"Sang Thanh! Nhanh lên!"
"Tới đây."Sầm Khiết Sang Thanh đứng dậy chạy ra khỏi lớp, ai ngờ mới vừa đến cửa phòng đã va phải một người.
"Chạy cái gì?" Đối phương đỡ lấy cậu.
"Tới tiết thể dục rồi, tớ..." Ngẩng đầu lên thấy đối phương là ai, Sang Thanh xém chút nữa bị hù chết, "Thầy... Thầy Phan."
"Cho dù có thích thể dục như thế cũng đừng chạy trong phòng học chứ, nhớ cẩn thận." Thầy Phan không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói một câu sau đó tiến vào lớp, hắn tên là Phan Thành Quỳnh Thắng, thầy giáo dạy Anh lớp 11, nghe nói mới tốt nghiệp không lâu bởi so với mọi giáo viên khác hắn nhỏ tuổi hơn rất nhiều, bản thân cũng hòa nhã, học sinh nào cũng rất thích.
Học sinh nào cũng rất thích, trong đó có cả
Sang Thanh.Cậu đã đụng vào thầy giáo nên không dám chạy nhanh nữa, thả chậm cước bộ đi tới cuối hành lang mới quay đầu lại nhìn về cửa lớp, đối diện phòng học có cửa sổ lớn, bây giờ thời tiết ấm áp, hàng cây bị cơn gió thổi qua làm lay động, hình bóng nhẹ chiếu lên mặt tường.
Sang Thanh chớp mắt một cái, bóng lưng
Quỳnh Thắng lúc ẩn lúc hiện, trong lớp còn vài bạn học xin nghỉ vì trong người không khỏe, thầy chắc chắn đang nói chuyện với bọn họ.Bằng không... Mình cũng xin nghỉ đi, nếu đến tiết thể dục có thầy Phan trong lớp, mình cũng xin nghỉ đi.
"Sang Thanh! Làm gì thế! Mau xuống đây!"
Đồng học lại thúc giục, đồng thời tiếng chuông vào học cũng vang lên, Quỳnh Thắng vốn đang ở trong lớp cũng lùi về hai bước nhìn về phía cuối dãy lớp."Đứng đó làm gì? Vào tiết đi." Hắn cười cười vẫy tay với cậu.
"A, chuyện này... Em đi." Sang Thanh giật mình chạy xuống lầu, ngay cả chạy 800m trong khóa học nhịp tim cũng không đập nhanh kinh hoàng như hiện tại.
Học sinh nào cũng rất thích, trong đó có cả
Sang Thanh, mà cái thích của cậu, không giống với những người khác."Ngày hôm nay may mắn thật, tự do hoạt động. Chúng ta đá bóng thôi."' Đồng học thấy Sang Thanh rốt cuộc cũng chịu tới, hưng phấn nói với cậu.
"Ừ ừ, đá..."
"Làm sao vậy? Thả hồn lên mây nãy giờ."
"Không có gì, tớ... Dạ dày tớ hơi đau."
"Hả? Không quan trọng lắm chứ?"
"Không đâu, tớ về lớp nghỉ chút, các cậu chơi đi." Sang Thanh làm bộ Ôm bụng chạy vào phòng, đi tới cửa rồi vẫn không dám vào mà lét lút nhìn bên trong. Quả nhiên, thầy Phan đang ở bên trong, hắn đang đứng trên bục viết gì đó, thỉnh thoảng bạn học phía dưới sẽ hỏi vài câu.
Sang Thanh nuốt một ngụm nước.
Dường như nghe thấy tiếng động, Quỳnh Thắng ngẩng đầu nhìn qua, "Sang Thanh? Sao trở về rồi?""Em... Dạ dày không ổn."
Hắn nhíu nhíu mày, "Đau lắm không? Thầy dẫn em đến phòng y tế."
"Không cần không cần, bệnh cũ, em nghỉ một lát là được." Cậu cúi đầu không dám đối diện với hắn, bước nhanh đến chỗ ngồi của mình.
"Thật sự không hề gì?"Quỳnh Thắng từ trên bục đi xuống, "Trán em đổ mồ hôi hết rồi." Nói xong, hắn giơ tay nhẹ nhàng lau cho cậu.
"Không, không sao. Không phải đau, là do trời nóng quá." Sang Thanh cảm giác mình sắp căng thẳng đến nổ tung, vội vàng né tránh.
"Cũng đúng, thời tiết càng ngày càng nóng." Hắn mở cửa sổ ra, một cơn gió nhẹ liền thổi vào, "Mùa hè đến rồi."
Sang Thanh ngẩng đầu, cậu nhìn Quỳnh Thắng, nhìn tóc hắn bị gió thổi loạn, nhìn đường cao nơi sóng mũi, nhìn cánh tay hắn chống bên vành cửa sổ, nhìn nếp nhằn trên tay áo, nhìn ánh mắt hắn phóng ra ngoài kia.
"Vâng, mùa hè đến rồi."Sang Thanh không tự chủ đáp lại.
Hắn phì cười cúi xuống, "Dạ dày còn đau không?"
"Không... Không đau."
"Mới mấy phút mà ổn rồi?"
"Dạ." Cậu không đám nhìn vào mặt hắn, nhưng trong người còn khó chịu hơn ban nãy, như thiêu như đốt, không phải ở dạ dày mà là trái tim.
Nhìn thấy Quỳnh Thắng, tất cả vết thương tức thì lành lặn, song, tim cũng bắt đầu cháy.
Trời hạ hừng hực, lặng thầm yêu say.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Lặng thầm yêu" |WinnySatang|
RomantizmỞ ĐÂY CHỈ CÓ WS Ở ĐÂY CHỈ CÓ WS Ở ĐÂY CHỈ CÓ WS Điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần he🤏🏻 Winny : Phan Thành Quỳnh Thắng Satang : Sầm Khiết Sang Thanh Nguyên tác: Từ- 77 (Amour Privé: Lặng thầm yêu) Tác giả: cattle_1 N8E(cattle_Tiểu Thư) ⚠️CHUYỂN...