18.

28 3 0
                                    

"A? Thầy Phan, cằm bị gì vậy?" Giáo viên cùng văn phòng thấy Quỳnh Thắng dán băng cá nhân trên cằm liền hỏi.

"À. .. Do không cẩn thận lúc cạo râu nên bị thương."

"Đã lớn thế rồi còn tự làm mình bị thương?" Đồng nghiệp cười khanh khách, "Tôi còn tưởng cậu bị mèo cào."

"Mèo. ..cào?"

"Chẳng qua nhà tôi có con mèo nhỏ." Dứt lời, đồng nghiệp khua tay múa chân, "Tính tình vô cùng mãnh liệt, có lẽ ngày đó tôi chọc giận nó, một hồi sau nó liền cào tôi."

"Không quan trọng lắm chứ?"

"Không có gì, tuổi nó còn nhỏ không làm ra vết thương nghiêm trọng, vài lúc cũng tiêm cho nó, đừng lo." Đồng nghiệp thở dài, "Cậu đừng bị vẻ ngoài đáng yêu của nó lừa, với cá tính như thế, thật sự khó hầu hạ."

Quỳnh Thắng cười gật đầu thay cho câu trả lời, bỗng nhiên hắn nhớ tới gì đó rồi quay đầu nhìn về cửa sổ.

Chọc giận em ấy tức à...

Quỳnh Thắng chớp mắt, ngay lúc nghĩ đến việc này hắn thấy Sang Thanh cùng các bạn học khác đi ngang qua phòng làm việc, cậu không thèm vào trong chào lấy một cái.

Đây không biết đã là lần thứ mấy, Sang Thanh lựa chọn "không nhìn" hắn.

Thật sự là không nhìn sao? Quỳnh Thắng cũng đã nói không cho phép, chí ít, Sang Thanh cho hắn cảm thấy cậu cơ bản là không quan tâm hắn, tựa như trong cuộc sống của cậu, có hắn cũng được mà không cũng chẳng sao.

Tâm tình Quỳnh Thắng có chút phức tạp, hắn vỗ vỗ mặt nhẹ nhàng thở dài sau đó tiếp tục vùi đầu vào công việc.

"Hả? Không làm đại diện khóa?" Sau khi tan lớp, Quỳnh Thắng nhìn Sang Thanh chủ động đến tìm mình, bất ngờ hỏi.

"Vâng."

"Có thể cho thầy hỏi... Vì sao không?"

"Thật ra kết quả học tập của em không tốt lắm, đã sắp lên cao ba, phải dành nhiều thời gian để chú tâm học bài, huống hồ em không thích hợp với chức vị này, lần trước không phải là chỉ thu bài thôi đã lộn xộn sao? Em cảm thấy có nhiều bạn phù hợp với đại biểu khóa lắm."

"À, ra vậy."

"Vâng, khoảng thời gian này đã rước thêm phiền toái cho thầy." Sang Thanh khẽ gật đầu, "Thầy Phan, em về lớp đây."

"Hửm? A, về đi, sắp vào tiết rồi."

"Được." Sang Thanh nhanh chóng đến lớp, không màng quay đầu nhìn Quỳnh Thắng một chút. Hắn ôm chồng giáo án chần chờ một hồi rồi đi về phòng làm việc, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, hiển nhiên Sang Thanh là một trong số việc quan trọng đó.

Xem ra phải tuyển đại biểu khóa lần nữa, Quỳnh Thắng nghĩ thầm, nhưng hắn biết, căn bản vấn đề không phải là phải tuyển chọn lần nữa.

Tháng ngày lên lớp đều có quy luật trôi qua, rất tẻ nhạt, vào lớp, kiểm tra, ăn cơm, nghỉ giữa giờ. .. Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, đần dần từng bước học tập, thời gian trôi tựa hồ không có chút chân thật nào, trải qua vô cùng nhanh.

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ