Kể từ lần trước Sang Thanh đột nhiên "xông vào" phòng tắm, mỗi lần Quỳnh Thắng đi tắm đều sẽ khóa cửa, thật ra hắn không sợ cậu đi vào lân nữa, mà là cảm giác hơi... Lúng túng? Hắn không miêu tả được, vì bản thân không muốn gặp lại tình huống đó nên thẳng thừng khóa cửa, ngược lại Sang Thanh cũng không còn quấy rối, ngoan ngoãn ngồi bên ngoài chờ hắn tắm xong.
Quỳnh Thắng thay đồ ngủ, vừa lau tóc vừa đi ra, "Tắm xong rồi, em vào đi."
"Vâng." Sang Thanh đang gấp quần áo, quay đầu lại nhìn hắn một chút, ngay lúc đó Quỳnh Thắng thông qua khe hở thấy cậu đang gấp cái gì, có đồ của cậu cũng có của hắn, bao gồm cả áo trong và quần lót. Hắn vội vàng đi tới đoạt lấy chiếc quần Sang Thanh đang cầm.
"S-sau này, em xếp đồ của mình là được rồi."
"À, được." cậu nhàn nhạt đáp, cậu giương mắt nhìn Quỳnh Thắng, vì mới tắm xong sao? Mặt hắn rất hồng.
"Vậy em đi tắm." Sang Thanh đứng lên.
"Ừ." Quỳnh Thắng xoa xoa tóc, hắn ngẩng lên nhìn sang, thấy Sang Thanh đang ở phòng khách đã bắt đầu cởi quần áo, "Sang Thanh!"
"Hả?" cậu đương mở nút quần, quay đầu lại, "Làm sao vậy?" Dứt lời, cậu liền cởi quần xuống.
"Cái này... Em vào phòng tắm cởi đi."
"Tại sao? Cái áo này em không định giặt, vào phòng cởi sẽ bị ướt." Sang Thanh nâng tay lên chuẩn bị lấy luôn áo ra, Quỳnh Thắng lập tức xoay người, hắn cầm máy sấy thổi vù vù lên đầu, tiếng ồn có thể che lấp được cảm xúc hoảng loạn của hắn, nhưng hoảng loạn cái gì? Chẳng qua là đứa nhỏ cởi quần áo trước mặt mà thôi, trước đây cũng đã tắm chung với anh em trai rồi mà, nhưng cảm giác... Có chỗ nào đó không đúng.
Hắn sững sờ một hồi, khí nóng máy sấy tóc không cẩn thận thổi tới cổ của Quỳnh Thắng, nóng đến dọa người, hắn vội vàng tắt máy đi. Do dự chốc lát rồi quay đầu lại nhìn về phía phòng tắm, bên trong vang lên tiếng nước từ vòi hoa sen, Sang Thanh đang tắm rồi. Hắn vừa xoa xoa chỗ bị nóng ở cổ vừa thở dài.
"Thầy bị sao vậy?" Tắm xong, Sang Thanh đi ra liền thấy Quỳnh Thắng liên tục xoa cổ.
"Hửm, à không có gì, vừa nãy không chú ý cằm sấy tóc đến cổ thôi."
"Hả? Sao lại bất cẩn như thế?" cậu nhíu mày đi tới bên hắn, "Vết thương trên cằm còn chưa lành, bây giờ lại đến cổ, thầy đúng là."
"Em nói thế như lớn hơn thầy vậy."
"Không liên quan đến tuổi tác, thầy không để người ta yên tâm được mà, vài lúc cứ hấp ta hấp tấp, rõ ràng rất chỉn chu mà." Nói xong, Sang Thanh vắt khăn qua một bên, "Trong nhà có đầu bôi vết bỏng không? Em giúp thầy thoa."
"Đừng lo, đợi một lúc nữa là không sao."
"Vậy cũng không thể xem thường, em xem một chút." cậu vươn tay nhẹ nhàng sờ cổ hắn, cẩn thận từng li từng tí kiểm tra, đã đỏ một mảnh, may là không nghiêm trọng, mặc dù qua tối nay sẽ lành nhưng Sang Thanh vẫn thổi thổi chỗ đó cho Quỳnh Thắng.
Hắn rụt cổ lại.
"Đừng nhúc nhích, em giúp thầy thổi." Sang Thanh đè vai Quỳnh Thắng lại, "Thổi một chút sẽ đỡ rát hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
"Lặng thầm yêu" |WinnySatang|
RomanceỞ ĐÂY CHỈ CÓ WS Ở ĐÂY CHỈ CÓ WS Ở ĐÂY CHỈ CÓ WS Điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần he🤏🏻 Winny : Phan Thành Quỳnh Thắng Satang : Sầm Khiết Sang Thanh Nguyên tác: Từ- 77 (Amour Privé: Lặng thầm yêu) Tác giả: cattle_1 N8E(cattle_Tiểu Thư) ⚠️CHUYỂN...