5.

36 3 0
                                    

Sang Thanh ôm một chồng sách bài tập đến văn phòng, tới trước cửa rồi mới phát hiện không còn tay gõ, lại không thể cứ như vậy bước vào, đang do dự thì nghe phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc.

"Đứng đây làm gì? Sang Thanh."

"Thầy, thầy Phan, em đến nộp bài tập."

"Đưa thầy." Bởi vì bài vở quá nhiều, Quỳnh Thắng muốn nhìn mặt cậu cũng không thấy. hắn vội vàng giơ tay định giúp cậu,
"Cẩn thận một chút."

"Không cần không cần, em có thể bưng được, phiền thầy mở giúp em cánh cửa." Nghe thấy âm thanh cửa phòng được mở ra,Sang Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hắn cười, "Cảm ơn ~"

"Tối hôm qua về trễ như vậy không bị mẹ mắng chứ?"

"A?" Sang Thanh thoáng sững sờ, "Không có gì."

"Vậy là được." Quỳnh Thắng ngồi vào ghế, hôm nay hắn mặc đồ màu lam nhạt, mang kính mắt, cậu chớp chớp mắt hỏi, "Sao hôm nay thầy đeo kính rồi?"

"Mắt thầy bữa nay không dễ chịu nên mang kính."

"Không dễ chịu?" Sang Thanh không yên tâm.

"Đừng lo lắng." Quỳnh Thắng dọn dẹp đồ trên bàn, ngẩng lên nhìn vào mắt cậu. "Đi về lớp đi, sắp vào học rồi."

"Vâng." Sang Thanh gật đầu rời khỏi phòng, sau đó đột nhiên dừng chân, "Thầy.
.. Mắt thầy khó chịu thế nào?"

"Mắt mỏi thôi, không có gì lớn, em mau lên lớp đi."

"Dạ vâng." Sang Thanh bĩu môi bước ra nhưng cậu không về lớp mà chạy tới phòng y tế.

Sáng thứ hai nhì là Anh, đây là cách sắp xếp Sang Thanh thích nhất bởi thường vào tiết đầu cậu còn chưa tỉnh ngủ, sang tiết tiếp theo mới tập trung được, vì thế trong khoảng thời gian đó cậu có thể ngắm nhìn Quỳnh Thắng một cách sáng suốt.

Hắn chỉ vào từng từ trên bản, chỉ mỗi một phát âm đơn giản hắn cũng khiến Sang Thanh vui vẻ.

Giọng nói lúc trò chuyện của hắn rất dễ nghe, lúc đọc công thức như tụng kinh cũng dễ nghe. Sang Thanh chống cằm nhìn Quỳnh Thắng trên bục giảng, mỗi tiết học đều có thời gian bằng nhau, nhưng đối với Sang Thanh giờ học Anh như ít hơn hẳn so với các môn khác.

Gần đây đang tiến hành chỉnh đốn và cải cách dạy học, Quỳnh Thắng thật sự rất bận rộn, hết tiết lập tức rời phòng không thấy bóng dáng. Sang Thanh cầm thuốc nhỏ mắt xin từ phòng y tế vội vàng chạy theo.

"Đi nhanh như vậy làm gì." Vừa ra lớp đã không thấy Quỳnh Thắng đâu, Sang Thanh bĩu môi, "Có lẽ là do chân dài quá, đáng ghét." Ngoài miệng nói nghĩ linh tinh, song Sang Thanh vẫn bước nhanh tới văn phòng.

Trên đường đi ngang qua nhà vệ sinh nam, cậu thắng gấp lại đi vào trong nhìn một lát, "Thầy Phan?"

Hắn đang đừng bên bồn rửa tay, nghe có người gọi thì quay đầu lại, "Sang Thanh?"

"Thầy làm sao thế?" cậu bước tới thấy sắc mặt hắn trắng bệch, "Không thoải mái?"

"Không có gì." Quỳnh Thắng đem kính mắt đeo lên lại, "Thế nào? Tìm thầy có việc?"

"À. .. Cái này..." Sang Thanh lấy thuốc mắt từ túi ra, "Cho."

"Cho thầy? Cho thầy cái này làm gì?"

"Không phải đã nói... Mắt thầy khó chịu mà, nhỏ cái này vào sẽ đỡ mệt hơn."

Quỳnh Thắng cầm bình thuốc nhìn nhìn rồi giơ tay xoa đầu Sang Thanh, "Cảm ơn, em thật sự hoàn thành tốt bổn phận của đại diện ha." Hắn cười nhẹ.

Sang Thanh được xoa tóc cảm thấy hơi xấu hổ liền nghiêng đầu không dám nhìn hắn, sợ hắn phát hiện tâm tư của mình.

Em tốt với anh, không phải vì em là đại diện của lớp, em không làm tròn phận sự, kỳ thật em ích kỷ vô cùng.

"Thầy phải chăm sóc tốt đôi mắt, thân thể cũng vậy."Sang Thanh nhỏ giọng nhắc nhở khiến Quỳnh Thắng sững sờ chốc lát, sau đó cười xòa, "Được, thầy đã nhớ, cảm ơn em."

"Vâng vâng." Sang Thanh mím môi gật đầu liên tục, "Thầy cũng có người đại diện, sau này công việc nhiều có thể chia sẻ với em, đừng để bản thân mệt quá độ."

"Em đúng là tri kỷ." Hắn hơi khom lưng tới gần cậu, "Đứa nhỏ hiểu chuyện đều được mọi người yêu mến, cảm ơn em."

"Có được thầy thích không?" Sang Thanh ngẩng đầu lên dò hỏi.

"Có chứ, thầy giáo người nhà bạn học đều thích em."

"Em, em không cần nhiều người thích..."
Giọng cậu dần nhỏ đến mức bản thân không nghe rõ.

Em chỉ hi vọng, được anh thích, thế là đủ.

Sang Thanh muốn nói lại thôi, ánh mắt dường như muốn nói hết bí mật trong lòng ra.

"Sao vậy?" Thấy cậu ngờ người nhìn mình, hắn hỏi.

"Không, không có gì." Thu hồi ánh mắt lại, vẫn không thể mở miệng đi, cân nhắc ở bất kì góc độ nào vẫn không thể nói, không được, tuyệt đối không được.

"Mau về phòng học thôi, sắp vào tiết rồi."

"Vâng." Sang Thanh xoay người đi tới lớp, một bước hai bước hai bước... Chầm chậm, Sang Thanh dừng bước, cậu siết chặt tay quay đầu, chỉ thấy bóng lưng Quỳnh Thắng ngày càng xa.

Hắn để lại cho mình vĩnh viễn là bóng lưng, vĩnh viễn là không chút lưu luyến rời đi.

Ngọt ngào lại đắng chát, bên trong tâm là hạnh phúc, nhưng cuối cùng sẽ là đau khổ. Sang Thanh thở dài nhìn hành lang ngoài cửa, nơi đó có bóng cây in lên tường, đung đung đưa đưa.

Tại sao chọn con đường khó khăn mà đi?
Có lẽ là nhất kiến chung tình, sau đó lại biến thành tình duyên vĩnh cửu.

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ