15.

30 3 0
                                    

Hai người đối lưng nhau, nhìn như ngủ say, thực chất đều tỉnh, Sang Thanh mở mắt ngây người nhìn phía trước, mà Quỳnh Thắng chầm chậm nhắm mắt lại vì cảm giác đau đầu.

Tích tắc tích tắc, gian phòng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim đồng hồ nhẹ tênh cũng nghe được.

"Ngày mai em. .. Có phải sẽ rời đi?" Trong đêm Sang Thanh đột nhiên mở miệng hỏi, cậu biết, Quỳnh Thắng còn tỉnh, có thể hắn cũng sẽ không trả lời.

"Em tiếp tục ở đây, có phải khiến thầy không thoải mái?"
"..."

"Thầy đã ngủ chưa? Hay ngủ thiếp đi?"

"..."

"Không ngủ thì rên một tiếng, đừng làm bộ trốn em, nếu như ngủ thiếp đi... Thì thôi."

"Ưm." Màn đêm tĩnh lặng, Quỳnh Thắng phát ra thanh âm nhẹ nhàng, làm Sang Thanh không nhịn được cười lên, cả ngày nay, thời điểm này vậy mà khiến cậu vui vẻ nhất. Sang Thanh xoay người lại về phía Quỳnh Thắng, nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn, "Thầy, em sai rồi sao?"

"Không."

"Vậy tại sao thầy...... Không để ý tới em?"

"Sang Thanh, mặc kệ là lúc nào, thích một người là không sai, nhưng... Đơn thuần vui vẻ không được."

"Em không hiểu."

"Đây chính là sự chênh lệch của chúng ta, lời thầy nói em đều không hiểu."

"Vậy thầy nói từ từ thôi, có một ngày em sẽ hiểu."

"Chí ít không phải ngày hôm nay."

"Thế nên... Hôm nay em không thể thích thầy?"

"Thầy là giáo viên của em, nếu hiện tại thầy nói thầy thích em, vậy nhất định là gạt em, em đối với thây mà nói là nhược thế, thầy có thể đưa cho em một phần gì đó, rồi em sẽ ỷ lại thầy vì tình cảm thầy dành cho em, mỗi một loại tình cảm gặp tình huống này sẽ bị nghiện. Sang Thanh, con người đều ích kỷ và tàn nhẫn, khi em cho thầy ngon ngọt để thầy nghiện, có thể thầy sẽ không quan tâm em có bị thương hay không." Quỳnh Thắng cũng xoay người đối mặt với cậu.

Hai đôi mắt đối diện nhau, cuối cùng Sang Thanh chậm rãi rũ mắt xuống, cậu ôm gối liếm môi một cái, "Thầy sẽ bị thương, đúng không?"

"Đúng."

"Cảm ơn thầy, em biết thầy không muốn để cả hai ta bị tổn thương."

Quỳnh Thắng lẳng lặng nhìn Sang Thanh không nói gì.

"Vậy em. .. Cần rời đi?"

"Thầy biết một người đàn ông sa vào ái tình, sẽ như ngọn lửa cháy bỏng, Sang Thanh, em thật sự thích thầy sao?"

"Em thật lòng."

"Thế nên em muốn rời khỏi, bởi vì chân tâm muốn rời khỏi, bây giờ em yêu say đắm là thuần túy nhất, thầy biết em không khống chế được chính mình, ngọn lửa kia càng lúc càng mạnh nuốt chửng bản thân em." Quỳnh Thắng giơ tay lên vuốt ve mặt Sang Thanh, ánh mắt hơi lộ ra ẩn nhẫn cùng yêu thương, "Nghe lời thầy, cách xa thầy một chút, em còn có thể được cứu trợ."

Sang Thanh khịt khịt mũi nhắm mắt lại vùi mặt vào lòng bàn tay Quỳnh Thắng, đôi tay này thật ấm áp lại, ngay cả vết chai ở các ngón tay hắn cũng làm lòng người say, nhưng từ đầu đến chân hắn hoàn toàn không thuộc về mình.

"Chúng ta tách ra, anh cũng rời khỏi chị ấy được không?" Sang Thanh mở mắt, ánh mắt cậu trong veo, lại mơ hồ ẩn giấu gì đó khiến người ta kinh hãi, phảng phất như động thần bí, bên trong chứa điều nguy hiểm lại hấp dẫn người lọt vào.

"Chúng ta làm giao dịch đi, chỉ cần thầy rời khỏi chị ấy, em liền rời khỏi thầy."

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ