16.

29 3 0
                                    

Quỳnh Thắng bấm số mã khóa điện thoại đã xong, nhưng kề cà không ấn xuống, đầu ngón tay và mật mã khóa như bài xích với nhau, bình thường mọi người sẽ quên loại xúc cảm nhỏ bé này.

Thất thần một lúc, suy nghĩ của hắn không đặt vào chuyện này, chỉ nghĩ đến Sang Thanh, cậu đã đi rồi, nghe lời hắn rời đi. Với vụ giao dịch "Mình tách khỏi giáo sư, Sang Thanh sẽ tách khỏi tách khỏi mình" cuối cùng cũng không có đáp án, thế nhưng Sang Thanh vẫn rời khỏi, Quỳnh Thắng cho rằng mình sẽ nhẹ nhõm một chút, không còn phải lo lắng nhiều việc.

Lại quên mất nguyên nhân Sang Thanh dọn vào nhà mình - Ba hành hung, cậu là học sinh, tự bản thân rời đi khẳng định chỉ còn mỗi ngôi nhà là nơi để về, nếu như...

Quỳnh Thắng chậc một tiếng, rời khỏi phòng mình, hắn biết mình can thiệp quá nhiều sẽ không tốt, hắn biết mình rõ ràng là đẩy cậu ra ngoài, nhưng mà... Vẫn không thể mặc kệ, hắn thở dài, tăng nhanh cước bộ đi về nhà Sang Thanh.

Còn chưa tới nhà cậu, ở công viên nho nhỏ tại đầu phố, Quỳnh Thắng dừng chân, công viên này đã rất cũ, đã lâu năm không có người đến tu sửa, cơ bản là không có người nào tới đây, thế nên chỉ cần có một người bên trong sẽ rất dễ thấy.

"Sang Thanh." Nhìn thấy bóng người Quỳnh Thắng sững sờ một lúc, hắn đi tới, chân đạp lên những chiếc lá rụng vang lên tiếng giòn tan.

Sang Thanh đang ngồi trên ghế nghe thấy âm thanh vội ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Quỳnh Thắng, cậu chỉ nhẹ nhàng "Chào." một tiếng, sau đó lập tức cúi mặt nhìn xuống, cậu đang nhìn chân mình, mặc dù không có gì ngoài đôi giày dơ bẩn.

"Vì sao... Không về nhà?" Quỳnh Thắng ngồi bên cạnh Sang Thanh.

"Trốn đến đây." Sang Thanh đung đưa hai chân, ngữ điệu nhỏ nhẹ dường như không phải đang nói mình.

"Ông ta lại đánh em?"

"Vâng." Vẫn là ngữ điệu thoải mái.

"Để thầy xem."

"Không có gì để nhìn."

Dù thế Quỳnh Thắng vẫn nâng cằm Sang Thanh lên, khóe miệng của cậu nhàn nhạt vết máu, phía dưới mắt phải cũng bị bầm tím.

"Vết thương cũ chưa khép miệng, thế nên rất dễ rách ra, thật ra lần này ba không dùng sức, chỉ trách vết thương cũ của em chưa khỏi hẳn."

Quỳnh Thắng nhíu mày lại.

"Không cần lo, chưa chết được."

"Sang Thanh, đi báo án đi."

Cậu lắc đầu một cái.

"Có thể..."

"Ông ấy đối xử với mẹ con em tốt vô cùng, đó là người mà mẹ tìm sau khi ba ruột em qua đời, có lẽ ông cảm thấy em là con của mẹ và người đàn ông khác nên buồn nôn đi." Sang Thanh nghiêng mặt sang bên nhìn Quỳnh Thắng, "Ngoại trừ đánh em, ba rất tốt."

"Sang Thanh..."

"Ông nỗ lực công tác, kiếm tiền nuôi gia đình, đối xử với mẹ dịu dàng còn nhớ sinh nhật của mẹ, ông..." Đầu lưỡi Sang Thanh quay một vòng trong miệng, nếm trải mùi máu tanh nhàn nhạt, "Nhìn xem, ông ấy là người tốt bụng, em không thể vì bản thân mà phá huỷ sinh hoạt của mẹ."

Giọng nói Sang Thanh trầm ổn lại yên tĩnh, trước giờ Quỳnh Thắng chưa từng thấy Sang Thanh như vậy, phảng phất lập tức trưởng thành, không, nói đúng hơn là dửng dưng lựa chọn từ bỏ.

"Không có em, hai người bọn họ có thể sống cùng nhau yên ổn, không cần khiến ông cảm thấy buồn mửa, mẹ của em cũng sẽ không đau lòng." Sang Q ngẩng đầu lên bầu trời, "Em dư thừa."

"Không phải thế."

"Cảm ơn, thầy vẫn ôn nhu như thế."

"Không, không phải là vì thầy ôn nhu mới nói như vậy, Sang Thanh, em không thừa thãi, em là đứa nhỏ xuất sắc nhất thầy từng thấy."

"Xuất sắc có ích lợi gì? Ba vẫn đánh em, mẹ vẫn thương tâm, thầy... Vẫn không thích em."

Quỳnh Thắng thở dài, "Nghĩ kỹ, sau này em phải thế nào?"

"Em có thể làm gì? Ở lại công viên này, đến khi nào nhà nước ban hành phá mới thôi."

"Ở công viên? Làm sao có khả năng."

"Vì sao không thể? Kẻ lang thang cũng ở đây mà."

"Em không phải kẻ lang thang."

"Em không khác bọn họ bao nhiêu."

"Có muốn.." Quỳnh Thắng mở miệng, lại nói không ra câu sau.

"Có muốn về nhà thầy?" cậu thay Quỳnh Thắng hoàn thành, "Em biết thầy không muốn nói vậy, bởi vì sẽ làm thầy giống như người xấu." Cậu thẳng thắn đối mặt hắn, "Em thay thầy nói, em mới là người xấu."

Quỳnh Thắng cảm giác ngực rất khó chịu, muốn nói lại thôi, hắn không biết nên mở miệng thế nào cho phải, thật sự là gay go.

"Em đi, bởi vì không muốn chết bên ngoài, thế nên rời khỏi, đây không phải vấn đề của thầy, do em chịu không được trốn về nhà thầy, món nợ cứ tính lên người em."

"Sang Thanh, không phải thế."

"Không sao, không liên quan đến thầy, em nghĩ muốn về nhà thầy, được không?"

Quỳnh Thắng liếm môi một cái, "Có thể."

"Cảm ơn." Sang Thanh đứng lên xốc lại chiếc cặp, "Vậy chúng ta đi, em sẽ làm bữa tối cho thầy."

Quỳnh Thắng cũng cẩn thận cầm túi đứng dậy, đi đến bên cạnh Sang Thanh, dùng khóe mắt cậu cũng có thể cảm giác được cảm xúc của hắn, xoắn xuýt, áy náy, đau lòng, đồng tình, còn trộn lẫn thêm một chút không biết làm gì.

Sang Thanh cảm giác vai mình vì khoảng cách gần nên thỉnh thoảng đụng đến cánh tay Quỳnh Thắng, lúc va vào nhau liền làm động lòng người, không chạm đến cũng khiến lòng người vỡ tan, hắn cự tuyệt cậu, nhưng vẫn chủ đạo thời khắc khiến mình vui hay buồn.

Không nhìn Quỳnh Q lấy một cái, cậu tiếp tục bước đi, ánh tà dương kéo dài bóng dáng hai người, có một loại cảm xúc buồn cười không tên.

Thầy, em biết trong lòng thầy không dễ chịu, nhưng đây là lợi thế duy nhất của em.

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ