24.

56 8 0
                                    

Bỗng nhiên, Quỳnh Thắng cảm giác có gì đó đang chăm ngó mình, chậm rãi quay đầu lại liền thấy Sang Thanh chống cằm ngồi ở sô pha gần đó nhìn mình.

Hắn đang đánh chữ, bàn phím phát ra âm thanh lạch cạch, ánh mắt của Quỳnh Thắng theo các con chữ chuyển động dịch chuyển, lúc làm việc hắn đều tập trung tinh thần như vậy.

"Em ngồi đó nãy giờ?"

"Vâng."

"Hèn gì cảm thấy là lạ."

"Nói như thế là sao? Em ngồi đây lạ gì chứ?"

"Không phải ý đó." Quỳnh Thắng lưu bản văn lại, đóng máy tính, "Tìm thầy có việc?"

"Không."

"Um." hắn đứng dậy rót ly nước, uống ừng ực vào cảm giác vẫn không đúng lắm, xoay đầu nhìn Sang Thanh lần nữa,

"Thật sự không có chuyện gì?"

"Không mà." Sang Thanh cậu từ ghế sô pha đứng lên, "Thật ra em muối hỏi thầy, thầy không sao chứ?"

"Thầy? Thầy không sao cả."

"Hôm nay sau khi về nhà thầy lạ lắm."

"Có sao?"

"Không thì thôi." cậu bĩu môi đi vào phòng ngủ, "Không có coi như xong, em đi ngủ đây, à đúng rồi!"

Sang Thanh đột nhiên nhớ tới gì đó, dừng bước cười hì hì nhìn chằm chằm Quỳnh Thắng, "Lúc thầy nghiêm túc làm việc, vô cùng quyến rũ."

"Hả?"

Sang Thanh lét lút cười thầm, mà Quỳnh Thắng đang đứng ở phòng khách cầm ly nước ngây người trong chốc lát, cậu vừa đẩy cửa vào phòng, hắn liền đỏ mặt, "Đứa... Đứa nhỏ... Nói mò cái gì đây?"

Sang Thanh nằm vật xuống, vì dùng lực mạnh nên chiếc giường hơi lún, "Em nói thầy trông rất đẹp! Dáng vẻ chăm chú còn đẹp hơn!"

Nghe thấy tiếng bước chân hắn đang đến gần, cậu cũng chống thân thể ngồi dậy nhìn ra cửa. "Đứa nhỏ, đừng nói mò."

"Ngoại trừ nói em là đứa nhỏ, thầy có thể gọi em bằng cách khác không?"

Sang Thanh cậu ghét Quỳnh Thắng luôn dùng ngữ điệu dạy dỗ với cậu, liền lườm hắn một cái sau đó nằm xuống lần nữa. Hắn nhìn thời gian không còn sớm, cũng tắt đèn nhà chầm chậm đi vào phòng ngủ.

"Này." Lúc Quỳnh Thắng nằm xuống Sang Thanh đột nhiên dịch người đến, ngước đầu nhìn hắn, "Thầy có thích em dù chỉ một chút không?"

"Hửm?" Đang tháo kính mắt xuống để lên đầu giường, hắn hơi đờ người,
"Cái gì?"

Sang Thanh nằm lỳ trên giường đung đưa hai chân, nâng cằm nhìn Quỳnh Thắng, "Em nói, thầy có thích em chút xíu nào không?"

"Sang Thanh" Quỳnh Thắng khẽ cau mày,
"Không phải đã nói không nhắc đến vấn đề này nữa sao?"

"Nhưng thầy không chịu từ bỏ chị ấy."

Cậu nói như chuyện đương nhiên, "Thế nên em cũng không từ bỏ thầy."

Sắc mặt hắn khẽ trầm xuống, một hồi sau thở dài, Sang Thanh lớn mật sờ tóc Quỳnh Thắng, "Thầy nói đi, thầy rất thích chị ấy ư?"

"Lặng thầm yêu" |WinnySatang| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ