Bức tượng điêu khắc

143 24 4
                                    

03

"Cậu có chắc mình đi đúng đường không vậy?" Tiếng nói vang vọng trên hành lang tạo cho người ta cảm giác rờn rờn sống lưng, vẫn là dãy hành lang quen thuộc, vẫn là bóng tối quen thuộc.

"Bro ei, ở đây chỉ có đúng một đường thôi, không đi thẳng thì quẹo chỗ nào được?" Trần Trạch Bân cũng khó hiểu như Lạc Văn Tuấn, rốt cuộc thì hành lang này dài bao nhiêu mét vậy, sao cứ có cảm giác càng đi càng dài ra là thế nào?

"Cậu đi lẹ hơn coi." Lạc Văn Tuấn hối thúc, Trần Trạch Bân bị dí cọc ngang, nắm tay lôi Bành Lập Huân chạy mất để Lạc Văn Tuấn phải đuổi theo.

"Cái what đờ heo. . ." Nhìn cảnh tượng trước mắt, cả ba xịt keo cứng ngắc, không dám tin vào mắt mình.

"Chúng ta xuyên không rồi hả?" Bành Lập Huân là người lên tiếng đầu tiên, nhưng giọng thì run không thua gì tay cậu hiện tại.

Một điều tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết, giờ lại xuất hiện ngay trước mắt họ. Đi tới cuối hàng lang, cũng không biết có thật là cuối không, trước mắt cả ba là hình ảnh một khoảng sân rộng, trông rất giống sân sau của trường học, dưới chân là con đường rải đầy sỏi kéo dài từ chỗ bọn họ đến căn phòng lớn đối diện. Từ khoảng cách này nhìn qua, có thể thấy tấm bảng ghi ba chữ "Phòng thực hành" gắn phía trên cửa căn phòng.

Vẫn chưa kịp load chuyện gì xảy ra, tiếng la thất thanh của Triệu Gia Hào đã kéo cả ba về thực tại, Lạc Văn Tuấn vội vã chạy về phía đối diện.

Sau khi bị nước dâng qua khỏi đầu, trong khoảnh khắc Triệu Gia Hào nghĩ bản thân sẽ phải bỏ mạng lại đây, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng mở khoá, tiếp đó anh cũng ngất đi vì ngạt.

Lần thứ hai mở mắt, anh thấy mình đã bị trói gô trên ghế, đặt ngồi chính giữa căn phòng, xung quanh là rất nhiều tranh và giá vẽ, dưới đất là nươc sơn vươn vãi khắp nơi.

Chợt anh ngửi thấy có mùi khét, đưa mắt tìm kiếm, Triệu Gia Hào hốt hoảng khi phát hiện một dây pháo được đốt đang bốc cháy.

Anh sắp phải trở thành Samoyed một nắng rồi!

"Âu Ân. . .Bin. . .Xun. . ." Triệu Gia Hào kêu gào trong vô thức, hiện tại anh không thể làm được gì, dây trói quá chặt, càng vùng vẫy càng khiến dây siết chặt hơn, cứa vào da thịt anh khiến anh đau rát.

"Rầm rầm rầm. . .Rầm Rầm Rầm. . ." Lạc Văn Tuấn đập mạnh vào cửa, liên tục gào thét gọi Triệu Gia Hào.

"Em ở đây, anh ơi em ở đây." Triệu Gia Hào nghe tiếng nhìn sang, giây phút nhìn thấy Lạc Văn Tuấn, trái tim chỉ trực chờ lao ra khỏi cơ thể anh rơi xuống, trở về đúng vị trí của nó.

"Cựu Mộng, em sẽ bảo vệ anh, hãy tin tưởng em."

Anh tin hỗ trợ của mình nói được sẽ làm được.

"Không bị khoá bằng ổ khoá, vậy chỉ có thể là bị khoá từ bên trong." Trần Trạch Bân để ý cánh cửa nói.

"Chìa. . .Chìa khoá. . .Chìa khoá lúc nãy đâu?" Lạc Văn Tuấn lay Bành Lập Huân.

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ