07
Trở lại hành lang quen thuộc, trên tay mỗi người là một tấm vé thăm quan triển lãm "Niết Bàn."
Đi về nơi có ánh sáng, cả ba bất ngờ vì độ quy mô của hội nghị triển lãm trước mắt, rõ ràng Tô Vân đã có một tương lai tưởng chừng như rất tươi sáng, vậy mà chỉ vì sự ganh ghét, đố kị của kẻ khác lại biến cô trở thành một người đáng thương như hiện tại.
"Đi thôi." Bành Lập Huân vỗ vai Triệu Gia Hào, đồng thời nhìn sang hai người còn lại. Họ cần cho trò chơi này một kết thúc.
Bước qua cổng soát vé, tiến vào bên trong hội trường, điều kì lạ là bên trong này chỉ có đúng duy nhất một ngọn đèn rọi từ trần nhà xuống sân khấu, còn lại xung quanh đều bao phủ một màu đen đặc, đối diện sân khấu chừng 2 mét là một thanh chắn thường thấy trong các buổi triển lãm, dùng để ngăn người xem không sờ vào hiện vật. Bốn người đi một mạch đến trước sân khấu, dừng lại trước "làn ranh".
"Cạch." Đèn tắt, một giây sau lại loé sáng. Xuất hiện chính giữa sân khấu, trước tầm mắt bốn người hiện tại không ai khác ngoài Tô Vân.
"Cậu không giống những người khác." Cô mỉm cười, tiến về phía Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn thấy vậy liền muốn chen lên chắn trước anh nhưng bị Triệu Gia Hào cản lại, anh nói nhỏ vào tai cậu, "Không sao đâu, em yên tâm."
"Vậy nên tôi mong cậu sẽ là người chấm dứt tất cả." Tô Vân lấy từ trong túi ra một cây kim bằng bạc, đưa nó cho Triệu Gia Hào.
Cầm lấy, cảm giác lành lạnh từ kim bạc khiến anh hơi rợn người, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tô Vân.
"Dùng cây kim này, đâm vào ấn đường của bức tượng đó."
Bốn người đồng loạt đưa mắt nhìn sang nơi ánh đèn di chuyển đến, chiếu rọi bức tượng một cô gái đang ôm mặt gào thét, dù chỉ là một bức tượng vô tri vô giác, nhưng nỗi đau đớn trên mặt bức tượng lại quá chân thực.
"Đó chính là bức tượng đã phong ấn linh hồn tôi, kiến tôi mãi mãi không thể siêu thoát." Tô Vân xuất hiện bên cạnh bức tượng.
"Chỉ có người đến từ bên ngoài như các cậu mới có thể huỷ hoại nó, tôi chỉ có thể giúp các cậu được đến đây."
"Vậy giờ chỉ cần tôi bước qua, đâm cây kim này vào ấn đường bức tượng thì cô sẽ được giải thoát, cả chúng tôi cũng có thể rời khỏi đây, đúng chứ?" Triệu Gia Hào xác nhận lại một lần.
"Đúng vậy." Tô Vân gật đầu khẳng định.
"Được, vậy thì để tôi." Triệu Gia Hào cầm chặt cây kim trên tay, xoa tay bảo Lạc Văn Tuấn yên tâm, nhấc chân chuẩn bị tiến về phía bức tượng.
"Đợi đã!"
Cảnh cửa hội trường bị đá bay, Tăng Kỳ và Từ Tiến Hách bất ngờ xuất hiện, trên tay Tăng Kỳ còn cầm thêm một quyển nhật kí.
"Một nửa quả cam vẫn là cam, nhưng một nửa sự thật chưa chắc đã là sự thật." Cả hai đi tới, hội họp với nhóm Triệu Gia Hào.
"Anh Cao, sao anh lại ở đây?" Triệu Gia Hào ngạc nhiên nhìn Tăng Kỳ và Từ Tiến Hách.
"Bộ mấy đứa quên vẫn còn hai bọn anh à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắt
FanfictionTRUYỆN THUỘC SÁNG TÁC CỦA CÁ NHÂN MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC NGOÀI WP Tác phẩm: Trời tối, xin hãy nhắm mắt Tác giả: Dưa Với sự tham gia của: BLG23, Kanavi CP: Lạc Văn Tuấn x Triệu Gia Hào, Từ Tiến Hách x Tăng Kỳ, và một chút hint của BinXu...