Bức tượng điêu khắc

149 23 1
                                    

05

"Từ Tiến Hách, kiếp trước là anh mắc nợ em đúng không?" Tăng Kỳ nhìn thái độ tỉnh bơ của Từ Tiến Hách, tức thở không nổi.

"Đúng vậy, nên kiếp này Tiểu Dục phải trả nợ, cả kiếp sau cũng vậy." Từ Tiến Hách thì vẫn cười hì hì nhìn anh, đáp.

"Đỉnh! Em là thái tử, em nói gì cũng đúng hết!" Tăng Kỳ bỏ cuộc, không muốn rước mệt vào người, có cãi cũng cãi không lại người ta.

Tăng Kỳ tin chắc bản thân nhất định trúng tà rồi mới đồng ý đi chơi Escape Room gì đó với Từ Tiến Hách! Coi bộ năm ngoái ở BLG chơi chưa đủ ha. Biết vậy anh thà dành thời gian đó để ngủ còn sướng hơn, tự nhiên khi không đi chơi cái trò vừa tốn sức vừa tốn não này làm chi không biết.

Cơ mà có than trách thì cũng đã muộn, đi cũng đi rồi, chơi cũng chơi rồi, mắc kẹt cũng mắc kẹt rồi. Đều là nhờ ơn ai kia hết.

Sau khi tìm được đến phòng trưng bày, Từ Tiến Hách như trẻ con lần đầu tiên nhìn thấy tranh vẽ, tò mò đụng đâu sờ đó, rõ ràng trên tờ giấy đã ghi rõ "Tuyệt đối không được chạm vào", nhưng Từ Tiến Hách là ai, là thái tử của JDG đó.

"Tiểu Dục, em lỡ chạm vào rồi ~" Cậu vừa nói, vừa cùng Tăng Kỳ nhìn cánh cửa ra vào đóng lại cái "rầm".

Hai mặt nhìn nhau, mỏ Tăng Kỳ giật giật, Từ Tiến Hách lại còn nhe răng khểnh ra cười với anh.

"Có thể đừng như vậy nữa được không! ! !" Tăng Kỳ gầm lên.

Tăng Kỳ nhìn xung quanh phòng, bốn bề đều là tranh vẽ người, nam nữ có đủ, biểu cảm sinh động không thua gì người thật.

Nhốt bọn họ lại như vậy nhưng lại không cho gợi ý thì bảo hai người thoát ra kiểu gì, tốc biến qua tường hả?

"Tiểu Dục, anh xem." Từ Tiến Hách kéo tay Tăng Kỳ, chỉ lên trần nhà, trên đó có dán một tờ giấy.

"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi nhiều mình." 

"Tiểu Dục muốn đi với ai?" Từ Tiến Hách nghe hiểu nhưng giả vờ muốn kiếm chuyện với anh.

"Đi một mình được chưa?" Tăng Kỳ liếc cậu.

"Ý là kêu chúng ta tìm thêm người hả?" Tăng Kỳ ngẫm nghĩ, chợt anh nhớ đến bộ đàm vừa tìm được khi nãy, bảo Từ Tiến Hách đưa nó cho mình.

"Rè rè. . .Alo. . .Rè rè. . ." Hồi chưa làm tuyển thủ chuyên nghiệp, Tăng Kỳ từng đi làm bảo vệ ở một khu chung cư, thời gian đó bộ đàm là người bạn duy nhất đồng hành cùng anh cả ngày lẫn đêm, vậy nên bây giờ anh chỉ cần vặn vặn vài cái là đã có thể bắt được tín hiệu, có điều đường truyền hơi kém, chỉ toàn nghe tiếng nhiễu sóng.

"Alo. . .Rè rè. . .Có ai không. . .Rè rè. . ." Tăng Kỳ vẫn không bỏ cuộc, vừa vặn vừa nói liên tục vào bộ đàm.

"Cao? !" May mắn trời thương, rốt cuộc cũng có người đáp lại anh, nhưng đợi đã. Giọng nói này. . .

"Bành Lập Huân?" Tăng Kỳ sợ mình bị lảng tai, quay sang hỏi Từ Tiến Hách, chỉ thấy cậu cụp mắt, xụ mặt nhìn anh, miệng mím chặt.

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ