Đứa con của Trời

100 18 5
                                    

03

Triệu Giai Hảo vừa xuống xe, xe của Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân cũng vừa đến nơi. Cả hai sợ bị lộ chuyện bám đuôi nên chờ Triệu Giai Hảo đi khuất mới bắt đầu theo sau. Hiện tại mới hơn 3 giờ, phải đến 6 giờ thì rạp hát Thanh Xuân mới mở cửa đón khán giả. Đứng giữa cái nắng hơn 30 độ, cả Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân đều cảm thấy như đang hành xác.

"Lại đó hỏi thăm thử, chờ đến 6 giờ thì ai rảnh mà tiếp chúng ta nữa." Trần Trạch Bân chỉ về phía quầy vé, cùng Bành Lập Huân đi qua đó.

Trùng hợp đúng lúc nhân viên đang có mặt để kiểm tra sổ sách, Trần Trạch Bân gõ cửa, nhân viên nữ bên trong khó hiểu kéo cửa bán vé lên, nhìn hai người hỏi, "Giờ vẫn chưa tới giờ bán vé ạ, vui lòng. . ." Chưa để cô nói hết, Trần Trạch Bân đã rút thẻ cảnh sát của mình ra, doạ cô gái giật nảy mình.

"Có. . .Có chuyện gì vậy sếp." Cô gái ấp úng, dù không làm gì sai trái nhưng phản xạ bình thường của mỗi người khi gặp cảnh sát cũng đều sợ hãi như vậy.

"Tôi có chuyện cần tìm gặp ông chủ của cô, không biết ông ấy hiện có ở đây không?"

Cô được quyền nói không không? Cô gái thầm nghĩ, nhưng thời điểm này thì ông chủ đang có mặt ở đây thật, lỡ như cô nói dối bị phát hiện thì coi như xong đời.

"Ông. . .Ông chủ đang ở bên trong, nhưng tôi phải hỏi lại đã thưa sếp, chuyện này tôi không tự quyết được." Cô gái nói.

"Được, vậy phiền cô gọi báo ông ấy một tiếng, cứ nói là có cảnh sát Trần muốn gặp mặt." Trần Trạch Bân thoại mượt như Sunsilk, làm Bành Lập Huân đứng cạnh nghe mà há hốc mồm với tài năng diễn xuất chuyên nghiệp của cậu.

"Cạch." Cúp điện thoại, cô gái gật đầu nói, "Được rồi ạ, mời hai sếp đi theo tôi."

"Hai sếp?" Bành Lập Huân ngơ ra, "Nhưng mà tôi. . ."

"À, cậu ấy là cấp dưới của tôi, làm người khiêm tốn, bị kêu sếp làm cậu ấy rén vậy thôi, không sao hết." Trần Trạch Bân ra dấu huých cậu một cái, Bành Lập Huân lúc này mới hiểu.

"Nhảy số kinh thế anh Bin!" Bành Lập Huân hò hét trong lòng.

Cách đơn giản nhất để Bành Lập Huân có thể quang minh chính đại theo Trần Trạch Bân đi lấy thông tin chỉ có thể nói dối anh là cấp dưới của cậu. Cũng may Bành Lập Huân "giấu mình" khá tốt, bằng chứng là đến giờ Triệu Giai Hảo và cư dân ở chung cư Tinh Thuỷ vẫn chưa phát hiện ra cậu là thám tử tư đang theo dõi người ta, không hổ là người đi rừng của cậu.

"À vâng, vậy mời sếp và anh theo tôi." Cô nhân viên cũng không quan tâm lắm, tập trung vào việc chính dẫn hai người vào khu vực hoá trang của rạp. Thói quen mỗi ngày của Lạc Tuấn là trước khi bắt đầu vở diễn, anh sẽ luôn ở sau hậu trường quan sát, kiểm tra các diễn viên trang điểm, chuẩn bị phục trang như thế nào, để hướng đến một đêm diễn được diễn ra thuận lợi nhất có thể.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi Triệu Giai Hảo tới, Lạc Tuấn cũng xuất hiện trong phòng hoá trang, đặc biệt lần này chỉ có đúng hai người họ ở đây, những người khác đều đã bị Lạc Tuấn đuổi khéo.

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ