02
Còn chưa hết hoảng sợ sau trải nghiệm rợn gáy vừa rồi, Triệu Gia Hào lục tìm chìa khoá trong túi xách, mau mau mở cửa chui vào nhà.
Cửa vừa đóng, đèn vừa bật, cảm giác choáng váng lập tức ập tới như ăn phải nguyên cây búa tạ vào đầu. Triệu Gia Hào ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đồng hồ lúc này vừa điểm đúng 00:00.
[Đã đến giờ "Tập kết", chúc người chơi may mắn.]
"Cựu Mộng, Cựu Mộng!"
"Ồn quá ~" Triệu Gia Hào bất mãn càu nhàu, đừng tưởng Samoyed thì không biết cắn nhá!
Khoan đã. . .Mà sao anh lại ngủ?
"Cựu Mộng!" Triệu Gia Hào bật dậy, lao thẳng xuống giường cái rầm.
"Đau. . .đau quá." Anh ôm mông, không hiểu ức giáp gì.
"Âu Ân?" Anh nhìn người trước mắt, vừa mừng vừa khó hiểu, anh nhớ vừa rồi mình còn đang ở nhà của Triệu Giai Hảo, sao bây giờ lại ở đây?
"Này là bệnh viện hả?" Anh hoang mang nhìn Lạc Văn Tuấn.
"Cũng tương tự vậy đó anh. Trò chơi quái quỷ kia thì gọi chỗ này là Điểm tập kết." Lạc Văn Tuấn đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng trắng toát, không gian ở đây chỉ vừa đủ đặt 5 cái giường bệnh, tượng trưng cho bốn người Triệu Gia Hào và. . .
"Từ Tiến Hách? Anh Cao đâu?" Triệu Gia Hào nhìn Từ Tiến Hách ngồi dậy từ chiếc giường sát vách, kế bên anh ta là Bành Lập Huân vẫn còn say ngủ, kì lạ là không thấy Tăng Kỳ đâu.
"Anh ấy ngủ muộn, không kịp tham gia trò chơi." Từ Tiến Hách bình thản đáp.
"Cái ĐM, bọn tôi cũng có muốn chơi đâu mà vẫn bị kéo vào đây đó thôi?" Lạc Văn Tuấn nhạy bén nhận ra điểm khác lạ, Từ Tiến Hách tuyệt đối sẽ không đi đâu nếu không có Tăng Kỳ, không thể có chuyện anh ta nhớ để tham gia trò chơi còn Tăng Kỳ lại quên được.
"Tôi không biết, tôi cũng nhớ Tiểu Dục, muốn nhanh chóng trở về với anh ấy." Từ Tiến Hách bĩu môi, làm ra vẻ như bị bỏ rơi, đáng tiếc ở đây không có Tăng Kỳ để cậu ăn vạ.
"Lại vụ gì nữa đây?" Người tỉnh lại tiếp theo là Bin.
"Làm tưởng bọn mình là dân tị nạn không, tập với chả kết." Trần Trạch Bân mắng mỏ.
"Xun đâu?" Trần Trạch Bân quay đầu tìm kiếm Bành Lập Huân, trông thấy anh nằm đối diện mình cậu mới yên tâm hơn.
Không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác màn chơi này rất không bình thường, hoặc chí ít nó không đơn giản như màn chơi trước, không kể đến việc vừa mới bắt đầu đã có vụ án xảy ra thì không khí của màn chơi này cũng đủ khiến người ta phải dè chừng, hệt như cảm giác đẩy cao lính mà xung quanh không cắm mắt vậy, kẻ thù có thể chực chờ nhảy ra gank bạn bất kì lúc nào.
"Èo ơi cái lưng của tôi. . ." Bành Lập Huân rên rĩ, chống hông từ từ ngồi dậy, vừa nhìn thấy Trần Trạch Bân, cậu liền cười bảo "Chào buổi tối thái tử ~"
"Đồ ngốc." Trần Trạch Bân nín cười, còn giỡn được, vậy là vẫn ổn.
"Ưm hừm. . ." Cảm giác bầu không khí có hơi sai sai, Triệu Gia Hào chủ động thay đổi chủ đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắt
Fiksi PenggemarTRUYỆN THUỘC SÁNG TÁC CỦA CÁ NHÂN MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC NGOÀI WP Tác phẩm: Trời tối, xin hãy nhắm mắt Tác giả: Dưa Với sự tham gia của: BLG23, Kanavi CP: Lạc Văn Tuấn x Triệu Gia Hào, Từ Tiến Hách x Tăng Kỳ, và một chút hint của BinXu...