Đứa con của Trời

63 12 2
                                    

05

"Cốc cốc. .Sếp. Cốc cốc. . .Sếp ơi!"

Không tin trên đời còn có người ồn hơn cả Bành Lập Huân, Trần Trạch Bân mệt mỏi mở mắt, cũng may là thức dậy trên giường chứ không phải ở một xó xỉnh nào đó.

Sau Thời gian tập kết đầu tiên, Trần Trạch Bân thức dậy và thấy mình đang ngồi trong toilet, xem có tức không chứ hả! ?

Cậu mò mẫm tìm kính, cảm giác cả người đều nhức mỏi, giường ở ký túc xá này chật quá, cậu nằm mà không quay người được đi đâu cả.

"Tôi đây, chờ chút."

Cậu trả lời để người ngoài kia đừng tru tréo nữa, sáng sớm mà nhức hết cả đầu.

"Có chuyện gì?" Cậu mở cửa, đập vào mắt Tần Hoàng là hình ảnh đội trưởng tóc rối như ổ quạ, hai mắt thâm đen, mặt mũi sưng húp như đầu heo do mới ngủ dậy, nhưng nghĩ thế thôi chứ có cho tiền cậu cũng không dám nói ra.

"Đã có kết quả khám nghiệm tử thi rồi sếp." 

"Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp đi."

Trở về phòng họp quen thuộc ngày cậu mới bước vào trò chơi, nhưng lần này, nội dung của buổi họp đã thay đổi theo hướng hoàn toàn khác, từ ban đầu chỉ là một chuỗi vụ án mất tích, giờ lại biến thành án mạng.

"Theo kết quả của bên pháp y gửi sáng nay, xác định nạn nhân là nữ, 6 tuổi, tên Tô Mông, đồng thời đây cũng là nạn nhân trong vụ mất tích mới nhất mà cục chúng ta tiếp quản."

"Pháp y nói nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là gì?" Trần Trạch Bân lật nhìn những hình ảnh chụp ở hiện trường phát hiện thi thể, đến giờ vẫn còn chưa hết hãi hùng.

"Vết thương chí mạng được xác định là do đứt động động mạch chủ, khiến cho nạn nhân mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong."

"Nhưng lý do vì sao xác nạn nhân lại trong tình trạng khô quắc thành như vậy?" Đây mới là điều Trần Trạch Bân khó hiểu, hình dung giống như ta đem một miếng thịt đi sấy khô vậy, lúc được phát hiện thì xác Tô Mông cũng trong tình trạng khô và giòn như thế. Nếu thịt bị vậy là do được hút hết nước, vậy thì Tô Mông. . .

"Nguyên nhân là do nạn nhân đã bị hung thủ rút cạn máu." Câu trả lời khiến cả phòng đều hít sâu một hơi, ai nấy đều không dám tin.

Chuyện này quá tà ma, thời đại gì rồi, vẫn còn chuyện ma cà rồng hút máu người sống à?

"Bên pháp chứng thì thế nào?" Trần Trạch Bân vẫn cảm thấy có gì đó cấn cấn trong lòng.

"Bên pháp chứng cho hay, họ không tìm thấy manh mối nào liên quan đến hung thủ, dấu chân ở hiện trường có nhưng rất lộn xộn, vì nơi hung thủ vứt xác là ở sảnh của chung cư, việc có nhiều người đi qua đi lại và để lại dấu chân hết sức bình thường, cộng thêm việc không tìm thấy bất kì biểu bì hay dấu vấn tay nào trên túi đựng xác hay xác của nạn nhân."

"Vụ án lần này không chỉ dừng lại ở việc nạn nhân mất tích nữa mà thực sự đã chết người rồi, chúng ta buộc phải phong toả hiện trường để điều tra thêm, tôi đề nghị cách ly toàn chung cư Tinh Thuỷ, người ngoài không được vào, người bên trong không được ra, để đảm bảo giữ nguyên hiện trường." Một cảnh sát khác giơ tay nêu ý kiến. Trần Trạch Bân thấy đối phương nói rất có lý, nhưng cậu đang hơi phân vân.

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ