Đứa con của Trời

81 16 3
                                    

09

"Mọi người có mặt hết rồi." Triệu Gia Hào ngồi dậy, nhìn ba người đã ngồi chờ sẵn mình, anh tìm kiếm Lạc Văn Tuấn, thấy cậu cũng đang lọ mọ ngồi dậy.

"Từ Tiến Hách, anh giấu Trần Cao Dương ở đâu rồi hả?" Không đợi hai đồng đội tỉnh táo hẳn, Trần Trạch Bân đã vồ vập chất vấn Từ Tiến Hách.

"Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu?" Từ Tiến Hách vẫn làm như không biết gì.

"Khoan, khoan đã." Triệu Gia Hào tự nhiên lú ngang, "Em đang nói gì vậy, ai đó giải thích giúp anh với?" Anh đánh mắt cầu cứu sang cho Bành Lập Huân, đổi lại cũng là ánh mắt hoang mang của cậu.

"Lúc nãy em mới tìm ra một Easter Egg của trò chơi, đổi lại em sẽ được hỏi một câu." Trần Trạch Bân bắt đầu giải thích.

"Xun." Cậu gọi Bành Lập Huân, "Từ Tiến Hách chính là vật chứa của Mẹ Trời."

"Cái gì?" Bành Lập Huân há hốc mồm.

"Ơ kìa, ai đó làm ơn giải thích cho bọn anh hiểu với được không?" Triệu Gia Hào khóc không ra nước mắt, sao cứ tới khúc quan trọng thì lại cắt mất đất diễn của anh là sao hả!

"Anh từ từ, rồi bọn em giải thích cho anh sau."

"Ngưng đọng thời gian." Trần Trạch Bân vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại mỗi Từ Tiến Hách và cậu.

"Sự thật thì Trần Cao Dương chính là Mẹ Trời đúng không?"

"Cậu thông minh hơn tôi nghĩ đó." Từ Tiến Hách cười mỉm, "Nhưng tại sao cậu lại nghĩ Trần Cao Dương là Mẹ Trời?"

"Bởi vì ấn ký trên vai cô bé."

"Ấn ký trên vai vật chứa chỉ được xăm lên sau khi người đó trưởng thành, nhưng ấn kí đó trên người Trần Cao Dương đã tồn tại ngay khi cô bé được sinh ra, có thể nói, Trần Cao Dương chính là hiện thân của Mẹ Trời ở thế giới này, là đứa con của Trời."

"Việc Triệu Giai Hảo chạy trốn hay phản bội lời hứa không thể thay đổi được việc Trần Cao Dương thuộc về Mẹ, nhưng nó sẽ khiến Triệu Giai Hảo phải trả giá."

"Tôi đoán, vào năm Cao Dương 4 tuổi, rất có thể Triệu Giai Hảo đã gặp phải tai nạn gì đó dẫn đến việc mất kí ức, khiến cô ấy hoàn toàn quên sạch những gì liên quan đến Mẹ Trời."

"Cùng năm, Mẹ Trời giáng hình phạt cho kẻ bội tín."

"Vậy cậu dựa vào đâu đoán được, tôi là vật chứa?" Từng câu từng chữ Trần Trạch Bân nói ra đều khiến Từ Tiến Hách cảm thấy phấn khích tột độ, đây là sự thích thú khi được chứng kiến một kẻ mạnh không thua gì mình.

"Tôi đoán, người đàn ông bí ẩn xuất hiện và chỉ dẫn Triệu Giai Hảo lấy máu bọn trẻ để cứu Cao Dương chính là anh, trong số chúng ta, chỉ có mỗi anh là có răng khểnh, cộng thêm việc, anh nói mình được thừa hưởng chung cư Tinh Thuỷ từ mẹ, mẹ ở đây, chắc là Mẹ Trời nhỉ?"

Tuy nhiên, tất cả những suy luận trên đều chỉ là phỏng đoán của bản thân Trần Trạch Bân, mặc dù vẫn có vài suy đoán là có căn cứ, nhưng hầu hết đều là cậu tự cho nó là vậy mà thôi. Nhưng thấy Từ Tiến Hách không phản đối, cậu tin chắc mình đã đi đúng hướng.

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ