Bức tượng điêu khắc

170 22 2
                                    

02

Quay lại thời gian 10 phút trước.

"Cô, cô muốn đưa tôi đi đâu?" Triệu Gia Hào dè dặt hỏi. Bên ngoài này cũng không khác gì bên trong phòng, không một tia sáng.

Một lần nữa đi trên hành lang dài miên man, Triệu Gia Hào cảm giác rất mơ hồ, không biết điều tiếp theo gì sẽ xảy đến với mình, anh rất ghét cảm giác không thể nắm bắt này, nó khiến anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, không khác gì con cá nằm trên thớt mặc người bày bố.

"Cậu sẽ biết sớm thôi."

Dừng lại trước một căn phòng, người phụ nữ mở cửa, đẩy Triệu Gia Hào vào trong. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, bởi vì bên trong phòng này có đèn, đây cũng là lần đầu Triệu Gia Hào được tiếp xúc với ánh sáng kể từ khi bước khỏi thang máy. Nơi đây vô cùng lộn xộn, sát tường chất hai ba bịch thạch cao bẩn thỉu, dưới đất ngổn ngang nào là giá vẽ, giấy vẽ, màu vẽ cản hết đường đi. Đặc biệt, bồn nước trước mắt khiến Triệu Gia Hào phải dè chừng, bên cạnh còn kê một bậc tam cấp bằng sắt.

"Cô, cô muốn làm gì?" Ngoài câu này ra anh thực sự không biết mình còn có thể hỏi gì hơn.

"Chàng trai kia là người yêu của cậu?" Câu hỏi của cô gái khiến Triệu Gia Hào ngơ ra vài giây, anh ấp a ấp úng, "Không. . .Không phải."

"Đừng cứng miệng."

"Sao, không cảm thấy đây chỉ là một trò chơi à?"

"Tôi cảm nhận được nổi đau của cô." Ngay cả anh cũng bất ngờ với câu trả lời của mình. Không hiểu vì sao, ngay từ lần đầu mặt đối mặt với cô gái Triệu Gia Hào đã có cảm giác những gì đang xảy ra, thậm chí là sắp xảy ra đều không phải là giả.

Anh không biết cảm giác đó đến từ đâu, anh suy đoán, có thể bốn người họ đã vô tình đi lạc vào một chiều không gian nào đó hoặc phổ biến hơn là bị ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi cũng nên. Là một gen Z, không quá khó để Triệu Gia Hào chấp nhận những chuyện hoang đường như vậy.

"Cậu không giống những người kia." Không biết có phải do ảo giác hay không, Triệu Gia Hào vậy mà lại nhìn thấy những vết sẹo trên mặt cô gái mờ dần đi, nhưng khi anh chớp mắt thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, vẫn là gương mặt bị tổn thương nặng nề khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Tôi hi vọng cậu có thể thành công thoát khỏi đây."

Vừa nói, cô gái vừa bắt đầu cởi dây xích, dẫn Triệu Gia Hào bước lên bật tam cấp, ngồi vào trong bồn nước. Anh rất muốn phản kháng, cơ thể lại không nghe theo sai khiến của anh, ngoan ngoãn để cô gái tuỳ ý muốn làm gì thì làm.

Cảm giác bị nước đè ép lồng ngực khiến anh hít thở khó khăn, chưa bao giờ anh ước giá như mình có thể cao hơn một tí thì tốt rồi, chí ít đủ cao để không phải bị dìm trong nước như thế này.

"Đừng làm tôi thất vọng." Cô gái vặn van nước, sau đó biến mất trước mặt anh như chưa từng tồn tại.

Giờ anh muốn không tin là thật cũng không được.

ĐM ảo ma VL!!!

Trở về hiện tại.

Nhìn mực nước ngày một dâng cao, Triệu Gia Hào tuyệt vọng gọi tên Lạc Văn Tuấn như một cách để trấn an bản thân, anh mắc chứng sợ không gian hẹp, hiện tại không chỉ bị nhốt trong một cái bồn chật chội mà còn sắp sửa bị nước nhấn chìm đến nơi, càng sợ hãi chỉ càng khiến anh kích động hơn.

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ