Bức tượng điêu khắc

232 25 2
                                    

Truyện OOC
TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT
———
01

Bàn tay nắm tay dẫn nhóm bốn người tiến vào mật thất hơi lạnh, nếu không muốn nói là rất lạnh, không khác gì tay chân của xác chết đặt trong nhà xác. Bản thân Trần Trạch Bân là người sợ nóng, cũng rất dễ đổ mồ hôi mà còn không chịu được, nhưng cậu không thể rút tay ra, bởi vì đã ở nơi vừa xa lạ lại còn tối đen như mực thế này cả năm không thể dựa vào ai khác ngoài người ở đây, cũng chính là "staff" đang đi trước họ.

Hành lang này chắc phải dài hơn cả mét, năm người cứ đi một cách vô định trong bóng tối, không biết đâu mới là cuối. Càng đi, nỗi bất an trong lòng Triệu Gia Hào càng dữ dội hơn, anh bất giác siết chặt nắm tay khiến Bành Lập Huân đi trước đau đến thét lên, "Elake anh làm gì vậy!"

"Anh. . .Anh xin lỗi." Triệu Gia Hào ấp úng. Lạc Văn Tuấn sau lưng vẫn luôn để mắt tới anh, thấy vậy liền xoa vai trấn an anh.

Đi thêm một đoạn, Trần Trạch Bân bỗng nhiên dừng lại làm Bành Lập Huân thắng không kịp đâm sầm vào lưng cậu.

"ĐM Bin!"

"Vụ gì?" Lạc Văn Tuấn hỏi.

"Hết đường rồi anh em." Trần Trạch Bân trả lời trong khi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Người dẫn đường cho chúng ta đâu?" Triệu Gia Hào lí nhí hỏi.

"Nếu em nói người đó biến mất rồi thì mọi người có tin không?" Trần Trạch Bân nuốt nước miếng, cảm giác ớn lạnh vẫn còn nguyên trên tay, mà người nắm tay cậu thì đã biến mất không thấy đâu, cứ như bốc hơi vậy.

"Cậu đùa không vui đâu Bin." Lạc Văn Tuấn gằn giọng.

[Người chơi vui lòng tháo bịt mắt.]

—————————

"Loảng xoảng. . .Cành cạch. . .Xoảng xoảng. . ."

Tiếng dây xích va chạm với thành ghế inox như mũi dao đâm vào màng nhĩ Triệu Gia Hào. Anh choàng tỉnh, mở mắt nhưng trước mắt vẫn là màn đêm quen thuộc, giơ tay không thấy năm ngón.

Xâu chuỗi thông tin từ việc tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích, tiếng xích sắt va chạm với ghế và tư thế hiện tại, Triệu Gia Hào đưa ra suy đoán, có lẽ anh hiện đang bị trói trên ghế trong tư thế ngồi.

Mùi hoá chất và nước sơn thoang thoảng bay trong không khí kích thích khứu giác nhạy cảm khiến anh đánh cái hắt xì.

Tiếng động không nhỏ đánh thức người xung quanh.

"ĐM cái gì thế này, sao chúng ta lại nằm đây?" Giọng thét đinh tai nhức óc của Bành Lập Huân đã chứng thực cho suy đoán của anh.

"Xun, anh ở đây." Triệu Gia Hào thử gọi cậu.

"Em đây, nhưng tay em bị trói trên đầu giường, không động đậy được." Giờ cả hai chỉ có thể dựa vào âm thanh để xác định đối phương đang ở đâu.

"Âu Ân với Bin đâu?" Triệu Gia Hào lo lắng.

Sau khi mở bịt mắt, ba người còn lại như thế nào anh không biết, nhưng riêng anh thì khi vừa mở bịt mắt, cảm giác của anh là không khác gì bị người dùng búa đập thật mạnh vào đầu, đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây.

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ