Ngoại truyện 1: Thuốc giải

182 20 4
                                    

Điều đáng sợ hơn việc mở mắt ra và phát hiện mình đang nằm trên giường là chính tai nghe staff trong Gaming house nói rằng bốn người chưa từng bước chân khỏi Gaming house từ 12 giờ trưa ngày hôm trước cho đến 9 giờ sáng ngày hôm sau. Và là tận mắt nhìn thấy trên camera giám sát không hề ghi lại bất kì hình ảnh nào lúc bốn người ra ngoài.

Tăng Kỳ đã đoán đúng, cách để "huỷ hoại" Tô Vịnh Như chỉ có một, đó là đâm kim bạc vào vị trí thận của cô ta.

Khoảnh khắc bức tượng của Tô Vịnh Như nổ tung, đèn trong phòng triển lãm tắt sạch, bóng đêm quen thuộc một lần nữa xuất hiện, cả giọng nói quen thuộc không biết phát ra từ đâu thông báo bọn họ đã thành công qua cửa.

Giây phút mở mắt, bốn người kinh hoàng phát hiện bản thân đang nằm trên giường trong ký túc xá, như thể họ chỉ vừa đánh một giấc ngủ trưa như mọi khi.

Bành Lập Huân là người thức dậy đầu tiên, khác với những lần trước, lần này thay vì hoảng loạn, la hét, chạy đi tìm người này, kiếm người kia để trợ giúp thì Bành Lập Huân lại không làm gì cả, có thể là do CPU của cậu vẫn chưa kịp load hết những gì vừa xảy ra cũng nên.

Mất vài phút để bình tĩnh lại, Trần Trạch Bân là người thức dậy thứ hai sau cậu, cũng giống Bành Lập Huân, Trần Trạch Bân ngơ ngác như từ trên trời rơi xuống.

Người thứ ba thức dậy là Lạc Văn Tuấn, điều cậu làm đầu tiên sau khi tỉnh lại là chạy đến phòng Triệu Gia Hào kiểm tra xem anh có bị làm sao hay không, may mắn Triệu Gia Hào vẫn chỉ đang nằm ngủ như bình thường. Nghe tiếng chạy rầm rầm trên hành lang, Top và Jungle cũng tò mò đi theo, sau đó cả ba tập trung ở phòng của Triệu Gia Hào.

Chờ anh tỉnh lại, bọn họ cần phải mở một cuộc họp gấp.

"Tin nhắn vẫn còn, không phải ảo giác hay trò chơi khăm gì đâu." Nhìn số điện thoại lạ đã gửi tin nhắn cho Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào dù không muốn vẫn phải chấp nhận sự thật. Rằng bốn người họ đã bị cuốn vào một trò chơi kỳ quái, những gì xảy ra trong trò chơi chân thật đến đáng sợ. Không ai biết trò chơi này vì sao lại bắt đầu, cũng không biết liệu nó có còn tiếp diễn nữa hay không.

"Trang Web không tồn tại." Nhìn màn hình trắng trơn, Triệu Gia Hào cũng cạn lời. 

Sau khi thức dậy, Triệu Gia Hào liền chạy đi hỏi staff nhưng bất ngờ thay, câu trả lời anh nhận được lại là, "Escape Room gì? Cái đó năm ngoái tụi mình quay rồi mà, hay mấy đứa muốn  chơi tiếp?" Holy, quản lý của đội khó hiểu nhìn anh.

"Không, ý là anh có thấy tụi em trở về Gaming house như thế nào không?"

"Mấy đứa có ra ngoài hồi nào đâu mà về." Mặt anh quản lí nhìn Triệu Gia Hào như nhìn bệnh nhân tâm thần.

"Hôm qua ăn trưa xong mấy đứa bảo muốn về nghỉ ngơi, sáng nay em là đứa đầu tiên anh gặp luôn đó, hỏi gì lạ vậy?"

"Không ai thấy chúng ta ra ngoài, quản lí và staff cũng không biết gì về trò Escape Room đó."

Vậy thì nó từ đâu mà đến và tại sao lại là bốn người họ?

"Khoan, chúng ta còn quên hai người." Bành Lập Huân cắt ngang.

"Hay gọi hỏi anh Cao đi, nếu anh ấy cũng nói không biết, anh nghĩ chúng ta nên đi khám bác sĩ tâm lí là vừa."

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ