Về trường (1)

104 17 5
                                    

"Nếu bạn hỏi Tăng Kỳ thế nào là địa ngục, anh sẽ chỉ ngay, thứ trước mắt anh chính là địa ngục."

———

"Chiếc đèn ông sao
Sao năm cánh tươi màu 
Tùng rinh rinh
Tùng tùng tùng rinh rinh."

"Các em học sinh thân mến, bắt đầu từ hôm nay, các em chính thức bước vào học kỳ Trung Thu."

"Sáng ngày mai sẽ diễn ra buổi khai mạc lễ hội Trung Thu truyền thống hằng năm của trường, yêu cầu các em có mặt đúng giờ và xếp hàng đúng theo hàng nhà trường đã sắp."

"Hy vọng các em sẽ có một mùa Trung Thu thật đáng nhớ, chúc các em ngủ ngon."

"Cao Kỳ, thầy Từ kiếm cậu. . .Cao Kỳ."

Tăng Kỳ ngửa đầu lên trời, mắt mở trừng trừng, dại ra như một pho tượng.

Anh nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường tầng, đúng vậy, lại là giường tầng, tin vui là anh nằm tầng dưới, không thì cái lưng già 62 tuổi của anh chỉ có vứt, nhưng tin buồn là, cái giường này siêu nhỏ! Có thực sự là gường cho người nằm không vậy?

"Cao Kỳ, khờ rồi hả?" Anh bị đối phương vỗ cho một phát tỉnh hồn, quay sang mắt to trừng mắt nhỏ với người vừa gọi mình.

Đối phương là nam, mặc áo bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi lắm lem, chuẩn giao diện của một boy thể thao.

"Hả?" Anh vẫn đực mặt ra, thông cảm đi, mới ngủ dậy CPU chưa hoạt động kịp.

"Hả cái gì mà hả, tôi bảo thầy Từ tìm cậu!" Cậu ta tỏ vẻ bực bội, quát thẳng mặt anh.

"À ừ, để tôi ra."

"Ui ~ da ~. . ." Tăng Kỳ ngồi dậy mà quên mất hiện tại mình đang nằm ở đâu, kết quả, anh đụng đầu cái "rầm"vào ván giường tầng trên, ôm đầu ngã vật ra.

"Ra nhanh đi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi." Chưa gì hết người kia lại tiếp tục hối thúc, Tăng Kỳ chỉ có thể nhịn đau, ôm đầu đứng dậy đi ra ngoài.

Lần này anh lại được cho "về trường", bối cảnh của màn chơi lần cùng chủ đề học đường với màn chơi đầu tiên, chỉ khác trong màn chơi đầu anh là sinh viên đại học, còn hiện tại anh là học sinh cấp ba, cụ thể là lớp 12.

Mà cũng hay, ở thế giới thật anh thực sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình học lên tới cấp ba, biết sao được, người ta là trai Esports mà, dù không phải tuyển thủ nào cũng nghỉ học từ sớm, nhưng hầu hết mọi người đều như vậy.

Suy tư đủ thứ rốt cuộc anh cũng lết ra được đến cửa, trời bên ngoài đen thui, dưới sân trường trống trơn không một bóng người.

"Thầy Từ, thầy tìm em có. . ." Nhìn thấy mặt "thầy Từ", Tăng Kỳ xịt keo cứng ngắc.

Thầy Từ, Từ Tiến Hách?

Nhưng anh vẫn bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi nốt, "Thầy tìm em có chuyện gì ạ?"

"Tôi đến để nói với em, tổ ngữ Văn đã chấp nhận đơn xin cho em vào đội tuyển Văn của trường, đợi học kỳ Trung Thu kết thúc sẽ bắt đầu vào thời gian ôn luyện."

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ