Bức tượng điêu khắc

128 20 0
                                    

06

Đau. . .Đau quá. . .Toàn thân như đang tan chảy. . .

Triệu Gia Hào mở trừng mắt, đối diện với trần nhà màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Dạ dày cuồn cuộn khiến anh muốn ói mà ói không được, khó khăn di chuyển đầu, anh tá hoả khi phát hiện từ đầu cho đến chân của mình đều bị bọc bởi băng trắng.

"Tô Vân, Tô Vân, con tỉnh rồi!" Triệu Gia Hào muốn quay đầu nhìn xem là ai đang nói, nhưng cúi được đầu xuống đã là điều duy nhất anh có thể làm, tạm thời anh không thể ngẩng đầu lên, dù vậy vẫn không ngăn anh nghe người đàn ông kia nói tiếp.

Ông ta gọi anh là Tô Vân, vậy hiện tại. . .

"Bác sĩ nói con bị bỏng rất nặng, có thể giữ được mạng sống đã là kì tích. . ."

Đúng như anh suy đáng, lúc này là sau khi Tô Vân đã được cứu, mạng thì giữ được nhưng toàn bộ cơ thể đã bị lửa huỷ hoại hoàn toàn. Còn sống không khác gì đã chết.

"Con bị bỏng hơn 50%, hơn nữa còn là bỏng cấp độ 4, độ 5, e là không thể phẫu thuật ghép da. . ." Nói tới đây, ông ta lại không nói nữa.

Một người được nhận xét là dịu dàng, ôn hoà như Triệu Gia Hào, nghe những lời ông ta nói cũng phải nổi điên muốn nhào tới cho ông ta một đấm.

Ông có biết mình đang nói cái gì hay không! ! !

Triệu Gia Hào muốn hét lên nhưng không thể, anh không khác gì bị mute mic, dù có la, có gào thế nào cũng không ai nghe.

Tô Vân chỉ mới vừa giành giật lại mạng sống từ tay Tử thần, tỉnh lại đã phải nghe một kẻ không biết là ai đứng trước mặt mình nói với cô ấy, đời này của cô coi như xong.

Những lời nói đó của ông ta, có khác gì tuyên án tử hình cho Tô Vân đâu.

"Cũng. . .Cũng may, con chỉ bị bỏng trên bề mặt da, không bỏng đến xương hay cơ, nội tạng vẫn còn nguyên vẹn." Lời này còn khiến Triệu Gia Hào sốc hơn nữa, ông ta là bọn buôn nội tạng, đang chờ để cắt thận của Tô Vân đúng không?

"Con đừng lo. . .Ba sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho con, dù tốn bao nhiêu tiền cũng không sao hết. . .Chỉ cần con, chỉ cần con đồng ý hiến thận cho Vịnh Như. . ."

Nhất định là ông ta điên rồi, không thì người điên chắc chắn là anh.

Ông ta nói gì, ông ta là ba ruột của Tô Vân? Trên đời này thực sự sẽ có người ba nào nhìn thấy con gái của mình thành ra như vậy vẫn còn bàn điều kiện, bảo chỉ cần con chịu hiến thận thì ba sẽ cứu con sao?

"Ba, chị có sao không ba. . ." Triệu Gia Hào nghe tiếng mở cửa, sau đó là tiếng người chạy vào, hình như đang gọi người đàn ông kia.

Âu Ân? ? ?

Sau một hồi cố gắng, cuối cùng Triệu Gia Hào cũng có thể hơi ngước đầu lên.

Anh không nhìn lầm phải không, sao Âu Ân lại ở trong cơ thể của cô gái đó, ý anh là "linh hồn" của cậu.

"Vịnh Như con tới rồi, chị con không sao, con bé cũng vừa mới tỉnh lại." Người đàn ông vỗ vai cô gái kia, đẩy cô ta lại gần giường của Tô Vân, nói, "Con ở đây nói chuyện với chị đi, ba ra ngoài gặp bác sĩ một chút." Nói rồi ông ta đóng cửa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tô Vân và người tên Vịnh Như.

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ