Về trường (3)

67 9 0
                                    

Tăng Kỳ trở về kí túc xá, đờ đẫn nằm dài ra giường, cũng may trong phòng lúc này không có ai, tạm thời bản thân anh cũng không muốn gặp ai.

Hồi tưởng lại những gì xảy ra vừa rồi, hai chân Tăng Kỳ vẫn lạnh toát. Anh không giận vì Từ Tiến Hách có chuyện giấu mình, mà anh giận vì cậu dám lấy tính mạng bản thân ra đùa giỡn!

Hừ, dù gì cũng là heo anh bỏ công bao chăm lớn. Nhưng Tăng Kỳ quên mất một điều, người thực sự bị đe doạ đến tính mạng trong cuộc săn vừa rồi không phải Từ Tiến Hách, mà là Tạ Thành Hoàng. Từ Tiến Hách chả khác gì một tên lưu manh, đã kề dao vào cổ con người ta còn vừa ăn cướp vừa la làng.

"Mệt mỏi quá. . ." Tăng Kỳ lầm bầm, giang hai tay hai chân ra rộng nhất có thể, oán trách ông Trời vì sao lại kéo bọn anh vào cái trò chơi chết tiệt này.

Lần đầu tiên trong đời, anh thực sự ước gì mình có thể "Nằm không cũng thắng" như lời dân mạng vẫn hay nhận xét về anh, chứ hiện tại Tăng Kỳ thực sự mệt mỏi quá, mệt cả người cả lòng.

Quay trở lại với đôi bạn đồng niên mèo và gấu, sau khi bị Lạc Văn Tuấn lôi đi, vừa thoát khỏi đám đông, cả hai khựng lại nhìn nhau, đồng thanh hỏi đối phương, "Giờ đi đâu?"

Trên "bản đồ" hiện tại vẫn còn rất nhiều nơi cả hai chưa đặt chân đến, nhưng với việc ngôi trường này rộng lớn như vậy, muốn đi "rải mắt" hết toàn bộ địa hình là không thể nếu chỉ trong vòng một ngày.

"Hỏi xem đường nào dẫn đến trại gà." Lạc Văn Tuấn chợt nảy ra suy nghĩ, không biết đi đâu thì thôi đi tụ họp đồng đội đi, thể nào trên đường đến trại gà cũng có cái cho hai người lấy thông tin.

Không ngoài dự đoán, trên đường đến trại gà, quả thật có rất nhiều công trình để cho Top Sup khai thác. Lạc Văn Tuấn nhìn nguyên cái cây to khổng lồ trước mắt, xung quanh được bao quanh bởi hàng rào dây thép với tấm bảng cảnh báo "Không phận sự miễn vào"

"Bộ trường này hoạt động theo chính sách bế quan toả cảng hả?"

Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn dừng lại giữa mảnh đất cực rộng, bao xung quanh là hàng rào bằng gỗ, chính giữa khu đất là một cây cổ thụ siêu to, tán lá xum xuê.

"Mà mấy cái túi trắng trên cây là gì vậy?" Trần Trạch Bân không trả lời, hỏi ngược Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu, nhìn trên tán cây treo đầy mấy bọc trắng, nhưng không thấy rõ bên trong chứa cái gì.

"Chắc bọc lại bảo quản trái cây hay gì đó." Lạc Văn Tuấn trả lời đại.

"Được rồi, đi tiếp thôi." Lạc Văn Tuấn tiếp tục lôi Trần Trạch Bân đi.

Địa điểm tiếp theo chỉ cần nhìn cũng biết dùng để làm gì.

"Sân tập múa Lân?" Trần Trạch Bân chỉ vào mấy cột để tập múa lân màu đỏ sững sững dưới ánh mặt trời.

"Ừa, nhiệm vụ của hàng mình đó, hay cậu làm Lân cho tớ múa đi." Lạc Văn Tuấn đặt hai tay lên vai Trần Trạch Bân, làm bộ đẩy qua đẩy lại như đang múa Lân thật.

"Cậu dám leo lên đó thì tớ làm Lân cho cậu múa." Trần Trạch Bân chỉ vào cây cột cao nhất, mỏng nhất.

"Mà hàng tụi mình cũng gần chục người, nhiêu đây cột sao đủ tập, rồi Lân đâu?" Lạc Văn Tuấn nhìn xung quanh, ngoài cột múa ra thì không còn thứ gì khác.

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ