Về trường (2)

76 12 3
                                    

"Trong một ngày mà dạo địa ngục những hai lần, trên đời này chắc có mỗi mình Tăng Kỳ là được trải nghiệm."

———

Tăng Kỳ siết chặt nắm tay, Từ Tiến Hách kéo anh ra sau lưng, không cho anh tiếp tục nhìn nữa.

Phải nói thế nào đây, trại gà này. . .

"Cậu xem, con gà kia có 4 mắt lận, thay vì dùng trứng muối, dùng mắt nó thay cho trứng muối cũng được đó, ha ha ha."

Một học sinh gần đó nói, kéo theo các học sinh khác cũng bắt đầu bàn tán, Tăng Kỳ càng nghe càng buồn nôn, Từ Tiến Hách xoa lưng anh, Tăng Kỳ đương nhiên không muốn mình là người được che chở mãi, nhưng anh thực sự chịu không nổi khi phải chứng kiến cảnh tượng trước mắt này.

Đám gà trong trại, anh cũng không biết có nên gọi chúng là gà hay không, thứ nhất là vì kích thước to bất thường của chúng, để so sánh thì lũ gà ở đây to ngang ngửa một con đà điểu! Thứ hai là gà trong trại hầu như không con nào lành lặn, có con thì thiếu chân, con thì không có mắt, con thì có tới bốn mắt, con thì mất nửa đầu vẫn đi lại bình thường, nói là gà đột biến cũng khó giải thích cho sự quỷ dị của chúng.

Cộng thêm thái độ của học sinh xung quanh, như thể đây hoàn toàn là điều bình thường đối với bọn họ, cái bọn họ bàn không phải là tại sao đám gà này lại có hình thù kì dị như thế, mà là bắt con nào làm thịt thì ngon hơn.

"Các em, xếp thành hai hàng!" Từ Tiến Hách buông Tăng Kỳ ra, để anh đứng ngay cạnh mình, quay sang nói với đám học sinh.

Bọn họ ngay lập tức nghe theo, nhanh chóng xếp thành hai hàng thẳng tắp trước lối vào trại gà.

"Bây giờ, mỗi lượt sẽ là hai em vào trong và bắt gà." Từ Tiến Hách tằng hắng nói.

"Do nhiệm vụ của chúng ta bao gồm cả bắt gà và làm nhân nên thầy sẽ chia ra, phân nửa hàng trên sẽ bắt gà, phân nửa còn lại sẽ làm nhân."

"Đây, cắt ở đây." Từ Tiến Hách đi dài xuống dưới, dừng lại trước hàng của Tạ Thành Hoàng.

"Nhưng thầy ơi, hàng em thiếu một bạn." Tạ Thành Hoàng chỉ vào vị trí trống bên cạnh mình, nói tiếp "Sỉ số hàng chúng ta là 79, thiếu 1 thưa thầy." Vừa nói, cậu ta vừa đánh mắt lên Tăng Kỳ vẫn còn đứng ở trên đầu.

"Hay để em với bạn Cao Kỳ bắt cặp đi ạ, được không thầy?"

"Không được." Mặt Từ Tiến Hách đanh lại, Tăng Kỳ lúc này cũng đi đến chỗ cậu, vừa dừng bước đã bị ngay hai ánh mắt nhìn chăm chăm.

"Sao. . .Sao vậy?" Tăng Kỳ nhìn Từ Tiến Hách, "Cao Kỳ, cậu bắt cặp với tớ, lát chúng ta vào bắt gà." nhưng Tạ Thành Hoàng lại lên tiếng trước, thu hút sự chú ý của Tăng Kỳ.

Tăng Kỳ thầm nghĩ trong bụng, sao bắt gà lại phải bắt cặp chi?

Anh nháy mắt ra hiệu với Từ Tiến Hách, Từ Tiến Hách không trả lời, thay vào đó nói, "Để tôi bắt cặp với cậu, Cao Kỳ, em trở về ký túc xá trước đi, khi nào chúng tôi bắt gà xong sẽ gọi em."

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ