Bức tượng điêu khắc

173 18 4
                                    

04

"Anh ổn không?" Sau khi bị lực hút vô hình kéo đi, cả bốn được đưa để trở về căn phòng Triệu Gia Hào bị nhốt ban đầu, bồn nước vẫn còn đó, nhưng không hề có nước.

Triệu Gia Hào vẫn còn bần thần sau những chuyện xảy ra vừa rồi. Mẹ Triệu đã từng nói anh là một đứa trẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện, hơn hết anh còn là một người rất dễ mềm lòng, dễ đồng cảm với những người yếu thế hơn mình.

"Anh không sao." Triệu Gia Hào vỗ tay Lạc Văn Tuấn an ủi ý bảo cậu đừng lo.

"Cửa này không khoá, bên ngoài có đường, mọi người có muốn đi thử không?" Trần Trạch Bân tiếp tục là người xông pha đầu tiên, mắt vừa nhìn ra quan sát bên ngoài, vừa hỏi ý kiến đồng đội.

"Đi đại xem sao, dù sao ở lại cũng không giải quyết được gì." Bành Lập Huân nói.

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy."

Thế là bốn người lại tiếp tục dắt díu nhau đi ra ngoài, chia ra hai hai thay phiên lần mò hai bên vách tường để tìm kiếm.

"Hình như em mò thấy cửa thì phải. . ." Trần Trạch Bân dừng lại trước nơi cậu nghĩ là cửa.

"Chính xác, em sờ được tay nắm cửa nè." Trần Trạch Bân la to.

"Nhưng tối quá, hơn nữa vẫn phải có mật mã mới mở được." Ở đâu ra mà lắm mật mã thế, Trần Trạch Bân bực bội càu nhàu.

"Căn phòng hồi nãy cách chỗ này không xa, hay để bọn anh thử về đó mở cửa ra xem ánh sáng có chiếu được tới đây không, sẵn tìm gợi ý."  Triệu Gia Hào nảy ra suy nghĩ.

"Cũng được, vậy anh với Xun đi đi, để em với Âu Ân ở lại canh chừng cho."

"Ok."

"Sao tự nhiên bảo tớ ở lại?" Đợi hai người đã đi được một khoảng, Lạc Văn Tuấn mới huých vai hỏi Trần Trạch Bân.

"Xun sợ tối, để anh ấy về đó hưởng tí ánh sáng đi." Trần Trạch Bân thản nhiên đáp.

"Quan tâm anh ấy dữ ha ~" Lạc Văn Tuấn trêu ghẹo.

"Có gì lạ hả, phải nịnh anh ấy để vào trận ảnh còn thường xuyên lên gank cho Top chứ, ai như cậu, chỉ giỏi chọc tức ảnh thôi."

"Bọn anh mở cửa rồi đó. . ." Tiếng Bành Lập Huân vang vọng trên hành lang.

"Được rồi, đỡ hơn rồi anh. . ."

"OK, chờ tụi anh tí. . ." 

"Thế nào Elk? Có tìm được gì không?" Quay lại nhìn Triệu Gia Hào đang loay hoay tìm kiếm, Bành Lập Huân cũng đi tới xem thử.

"Ở đây không có thứ gì trông giống manh mối cả, toàn là dụng cụ vẽ rồi ba cái đồ gì đâu không." Triệu Gia Hào vẫn cố gắng lục tìm từng ngóc ngách xung quanh.

"Anh xem cái này chưa." Bành Lập Huân khều anh, chỉ vào tấm áp phích trên tường.

"Triển lãm tượng điêu khắc hằng tháng
Tác giả: Tô Vân
Chủ đề "Niết Bàn"
Thời gian: 17/7/xxxx
Hoan nghênh mọi người đến thăm quan."

(Fanfic) Trời tối, xin hãy nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ