Chương 27: Một cha một cốt

57 10 3
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Đã từng nghe nhận nhầm người chứ chưa từng nghe nhận nhầm xương bao giờ.

Tiểu bạch cốt không dám nhúc nhích, mặc Tần phụ ôm.

Trời cho Tần Vịnh gương mặt trăng thanh gió mát, ngỡ đâu nam thần cao lãnh, nào ngờ khi mở miệng, hình tượng hoàn toàn biến mất, gã nức nở nói: "Là cha không tốt, cha quá vô dụng, hại con nhận hết ấm ức, ăn không no mặc không ấm, còn nhỏ xíu mà đã nghĩ tới chuyện phụ giúp gia đình, cha biết con viết chữ đổi lấy tiền, cha biết con viết công khoá giúp mấy đứa hư hỏng kia..."

Bạch Tiểu Cốc vốn định giải thích, thấy Tần phụ khóc đứt ruột đứt gan, không đành lòng mở miệng.

Tần phụ ấm áp, linh hồn màu hổ phách xinh đẹp, như ngọn lửa ngày đông.

Thật kỳ quái, sao Thiên Nguyệt ảo cảnh lại có linh hồn Tần phụ?

Bạch Tiểu Cốc không biết cả nhà Cửu Tịch bị giết sạch, chỉ không hiểu tại sao ảo cảnh lại có linh hồn chân thật.

Không phải hết thảy trong ảo cảnh là giả sao?

Tần Vịnh còn đang đau lòng muốn chết: "Con trai ngoan, con nói cho cha biết con làm sao vậy? Có phải con gặp phải tà tứ, có phải bị mê hoặc rồi bị nguyền rủa, có phải ..." Càng nói Tần Vịnh càng lo lắng, cuối cùng gã nói, "Con nói cha biết đi, tà tứ đó ở đâu, nếu nó nhất định muốn ăn thịt người thì ăn cha là được, cha không sợ!"

Tuy Bạch Tiểu Cốc không hiểu hết những lời Tần phụ nói, nhưng y thấy xương cốt ê ẩm, hốc mắt nong nóng, lồng ngực dâng trào.

Tần phụ là một người cha tốt.

Tốt như Cửu Đại Tịch.

Tiểu bạch cốt thử mở miệng: "Con..."

Tần Vịnh hai mắt đẫm lệ: "Hả?"

Bạch Tiểu Cốc vươn xương ngón tay, lau lau nước mắt cho gã.

Tần Vịnh đau lòng hơn: "Đứa con đáng thương của ta!"

Ngoài cửa.

Tần Cửu Tịch sợ ảnh hưởng giấc ngủ nhóc xương khô, bèn ra sân đọc sách từ sớm, lúc này thấy một cha một cốt ôm nhau.

Tần Cửu Tịch: "......"

Bạch Tiểu Cốc vừa khéo nhìn thấy hắn, vội vàng chào hỏi: "Cửu Tịch!"

Tần Vịnh: "?"

Tần Cửu Tịch buông sách, gọi một tiếng: "Phụ thân..."

Tần Vịnh quay đầu lại, thấy con trai yêu quý đứng trước cửa.

Bên ngoài, ánh nắng ban mai vừa lên, sương mù còn lượn lờ sau lưng tiểu thiếu niên, thân thể cao ngất đó, khuôn mặt tuấn tú có thể bóp ra nước đó, dáng vẻ nghiêm túc đó...

Tần Vịnh: "!" Là con trai gã!

Bên kia là con trai, vậy bộ xương khô gã đang ôm là ai?

Tần Vịnh cúi đầu, thấy tiểu bạch cốt mềm như đậu hủ chớp chớp mắt với gã.

Tần Vịnh: "Ngươi, ngươi, ngươi..."

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ