Chương 135: Tàn hồn

46 5 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Nguyệt Tri mang Thiết Thiên đi, lại không hỏi câu nào về Tần Cửu Tịch.

Ngay cả tên cũng không dám nghĩ tới, làm sao dám hỏi cố nhân.

Trong tám trăm năm, y chưa từng dùng ảo thuật với mình, chưa từng xây dựng bất cứ ảo cảnh nào có liên quan đến người đó, đừng nói là bóng dáng, ngay cả bộ dụng cụ rượu kia y cũng không nhìn tới lần nào.

Không nhìn thì sao, trốn tránh thì sao?

Những ngày ấy đã khắc sâu trong linh hồn, trở thành tấm gỗ duy nhất lênh đênh trên biển.

Đối diện với một Bạch Tiểu... Nguyệt Tri Tử như vậy, Thiết Thiên không dám nói gì.

Không ai dám nhìn thẳng Nguyệt Tri tiên nhân, Thiết Thiên lại dám. Vẫn là dáng vẻ kia, da trắng tóc trắng, như sương như tuyết.

Chỉ có khí chất toàn thân là khác hẳn: Bạch Tiểu Cốc ngây thơ ngoan ngoãn, dẫu có rơi xuống trần cũng vẫn giữ lại nét ngây thơ, nhất là khi thấy Tần Cửu Tịch, sẽ giống như chim non sà vào lòng, vừa ngoan ngoãn vừa làm nũng, linh động đáng yêu biết mấy;

Nguyệt Tri thanh lãnh cô quạnh, y cô tịch đứng ở Thiên Ngu Sơn, tựa như sương lạnh, tóc trắng không mềm mại, tầm mắt không dịu ngoan, trường bào trắng ôm lấy thân thể thon dài, cánh hoa tuyết ngưng đọng thành băng, khí chất lạnh lẽo đáng sợ.

Thiết Thiên không dám hó hé, nó có thể nói gì?

Nếu đây là hồi ức, nó có nói gì cũng vậy; nếu không phải, nó nói sai, mọi chuyện chệch quỹ đạo thì sao?

Ít nhất ở "tương lai", Nguyệt Tri vạch ra Càn Khôn Thanh Minh đại trận, cứu thế giới hỗn loạn; ít nhất trong tương lai, có Bạch Tiểu Cốc, có Tần Cửu Khinh, có Tần Vịnh....

Tương lai kia chưa chắc là phương pháp giải quyết tốt nhất, nhưng ít nhất còn có đường sống.

Thiết Thiên do dự hồi lâu, quyết định bình ổn cõi lòng, nghe lời Tần Cửu Tịch—— Ở bên cạnh nhóc xương khô.

Tuy nó đã trễ tám trăm năm, nhưng dẫu sao cũng đã ở bên cạnh y.

Có lẽ có nó sẽ thay đổi được "tương lai", có lẽ chỉ cần nó ở đây, "tương lai" có thể trở nên tốt hơn!

Thiết Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ hy vọng mình không tới muộn.

Nguyệt Tri lúc nào cũng mang Thiết Thiên theo trên người. Dù y đi tới bất cứ đâu, bên cạnh y luôn có một thanh trường kiếm màu tím đen vô cùng tà khí. Khí chất cả hai tương phản nhau, lại bổ trợ nhau.

Nam nhân chí cao vô thượng nhất Thập Nhị Tiên Sơn, có cầm cọng cỏ cũng đáng sợ.

Một trăm năm thứ chín, cảnh giới vẫn ngừng ở Nguyên Anh cảnh đại viên mãn, Nguyệt Tri bắt đầu hoang mang.

Y không thấy ràng buộc, không thể đột phá tâm ma.

Có lẽ đời này y cũng không thể phi thăng thượng giới, có lẽ đời này y cũng không thể gặp lại người đó.

"Nhất định có thể thấy."

Nguyệt Tri bừng tỉnh.

Thiết Thiên im hơi lặng tiếng suốt một trăm năm chợt mở miệng.

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ