Edit: Phong Nguyệt
Sinh nhật mười bảy tuổi, vẫn là vị thành niên.
Bạch Tiểu Cốc ôm Vấn Đạo, một hai muốn ở lại chỗ Tần Cửu Khinh.
Hứa Nặc cười tủm tỉm, vậy mà lại nói: "Ở lại đi."
Tần Cửu Khinh: "..."
Tần Vịnh uống quá chén dõng dạc: "Ok! Đêm nay tiểu cốt đầu ngủ ở đây đi! Ba chuẩn, duyệt, đồng ý!"
Bạch Tiểu Cốc nhìn về phía Tần Cửu Khinh, đôi mắt nhạt màu chớp chớp.
Tần Cửu Khinh không lên tiếng.
Bạch Tiểu Cốc nhỏ giọng: "Anh Cửu Khinh."
Tần Cửu Khinh: "........."
Bạch Tiểu Cốc cuối cùng cũng như nguyện, vui vẻ vô cùng.
Y ôm Vấn Đạo, lăn qua lăn lại trên giường Tần Cửu Khinh.
Tần Cửu Khinh tắm nước lạnh xong, nhìn thấy quần áo Bạch Tiểu Cốc bị lăn tới nỗi nhăn dúm dó, lộ nửa bả vai trắng ngần.
Lọn tóc trắng trên đầu Bạch Tiểu Cốc đong đưa: "Anh Cửu Khinh!" Y có ý kéo dài chữ cuối, vừa giòn vừa mềm.
Tần Cửu Khinh hơi khàn khàn: "Đi tắm rửa."
Bạch Tiểu Cốc nhảy xuống giường: "Được!" Đi một bước, y lại lùi về hỏi: "Em có thể mang Vấn Đạo đi chung không?"
Tần Cửu Khinh: "..."
Bạch Tiểu Cốc cẩn thận hỏi: "Hay nó không thể dính nước?"
Tần Cửu Khinh: "... Có thể."
Bạch Tiểu Cốc vui ra mặt: "Em đi đây!"
Giống như khi Tần Cửu Khinh vuốt ve bộ xương khô, Bạch Tiểu Cốc sẽ có cảm giác. Y dính Vấn Đạo như vậy cũng khiến Tần Cửu Khinh ngứa ngáy tâm can.
Không lâu sau, Bạch Tiểu Cốc tắm rửa xong, y thay bộ đồ ngủ của Tần Cửu Khinh.
Bạch Tiểu Cốc không lùn, chẳng qua Tần Cửu Khinh quá cao.
Hơn nữa Bạch Tiểu Cốc quá mảnh khảnh, nên khi mặc bộ đồ ngủ Tần Cửu Khinh vào, trông có vẻ rộng thùng thình. Ác hơn là bộ đồ ngủ màu đen, tôn lên làn da trắng hơn tuyết của Bạch Tiểu Cốc.
Tần Cửu Khinh chỉ nhìn thoáng qua mà hầu kết đã rục rịch.
Bạch Tiểu Cốc ngày thường lớn mật, lúc này lại thẹn thùng.
"Bộ đồ ngủ hơi lớn..."
"Có phải anh thích màu trắng hơn không?"
"Ừm... Nhưng bộ đồ ngủ của anh toàn là màu đen."
Y mặc màu trắng sẽ càng trắng hơn.
Tần Cửu Khinh kéo y qua, hôn lên xương quai xanh lộ ra ngoài: "Em thật..."
Áo ngủ bị mở toang, nụ hôn càng mạnh mẽ, chất giọng khàn khàn như dòng điện xẹt qua, làm Bạch Tiểu Cốc không biết làm sao.
Tần Cửu Khinh nói hết câu: "...Trắng quá."
So với sữa bò, so với tuyết đầu mùa, so với noãn ngọc, so với hoa hải đường nở rộ đều trắng hơn ba phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2022] Tiểu bạch cốt- Long Thất
RomansEditor: Phong Nguyệt Số chương: 138c cv + 20c nt Tình trạng edit: Hết Giới thiệu: Bạch Tiểu Cốc là một bộ xương trắng thành tinh, ngày nọ y nhặt được một quyển sách kỳ lạ--《Quãng thời gian chúng ta cùng điên cuồng si mê thủ tịch Thiên Ngu Sơn Tần Cử...