Chương 60: Xương cẩm lý

50 9 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Khăn quàng cổ xinh đẹp làm tiểu bạch cốt quên luôn khó chịu, quay đầu khoe Tần Cửu Khinh: "Quỷ này thú vị ghê, ăn nó còn được tặng khăn quàng cổ." Tuy cũng rớt rất nhiều hồn phách tàn thức của những người khác.

Y chạy về bên người Tần Cửu Khinh, nhớ đến hắn không cho y song tu mới không bổ nhào vào trong lòng hắn, đứng thẳng nói: "Nhìn này, hoa hải đường, hoa hải đường trong viện của chúng ta."

Tần Cửu Khinh nhìn về phía khăn quàng cổ màu trắng.

Hắn dùng linh thức quét qua, không phát hiện cái gì đặc biệt, chỉ là một khăn quàng cổ màu trắng bình thường, chất liệu là lụa nhung trắng, cực kỳ hiếm thấy ở thế tục, nhưng ở Tu chân giới không tính là hiếm.

Mặt ngoài dùng tơ trắng mềm mại thêu mấy đóa hải đường không đồng đều. Tiểu bạch cốt không rõ mấy loài hoa khác, bởi vì Hứa Nặc thích hải đường, y cũng thích, hơn nữa tiểu cốt đầu thích màu trắng nhất, khăn quàng cổ rất hợp với thẩm mỹ của y.

Bạch Tiểu Cốc hỏi hắn: "Ta có thể quàng không?"

Lam hỏa chớp chớp, giọng nói đầy chờ mong...

Tần Cửu Khinh: "Ừm."

Bạch Tiểu Cốc quàng lên cổ, che khuất một nửa mặt mình, chỉ lộ trán và hoả đồng vui muốn nở hoa: "Đẹp không?"

Tần Cửu Khinh: "..."

Bạch Tiểu Cốc coi mắt hắn là gương, nhìn một hồi lâu, thất vọng nói: "Đáng tiếc ta không phải người..." Nếu y có diện mạo như Tần Cửu Khinh, khăn quàng cổ nhất định sẽ làm y trắng đẹp hơn, vừa thấy là muốn song tu ngay.

Tần Cửu Khinh bế y lên: "Đẹp."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Không ngờ Tần Cửu Khinh lại nhẹ nhàng nói: "Rất đáng yêu."

Hai mắt Bạch Tiểu Cốc lại nhảy nhót: "Ôi, ngươi nói dễ nghe cũng vô dụng, ta sẽ không cùng ngươi song tu... Được được, không đề cập tới chuyện song tu."

Cha Cửu Khinh nói đúng, y vẫn là con nít, con nít không nên nghĩ đến chuyện sau khi cập quan.

Cốt không giận dỗi với hắn, tự đi đường rất buồn, chôn trong lòng mới thoải mái.

Bọn họ tiếp tục lên đường, hồn nhiên không biết trong góc tối còn có một quả trứng đáng thương.

Đỗ Bân Bân bị dọa ngất xỉu, lại bừng tỉnh vì vảy cẩm lý ngàn năm, kết quả tỉnh lại y chang như nằm mơ.

Quỷ Tướng đâu?

Con Quỷ Tướng to đùng đâu!

Không có... lặng yên không một tiếng động.

Vảy cẩm lý ngàn năm!

Đỗ Bân Bân vội đứng dậy xem xét, nào còn khăn quàng cổ trắng như tuyết, có chăng chỉ là mớ tro bụi không biết đâu ra.

Xong rồi, vảy cẩm lý bị đoạt đi rồi!

Bảo vật ngàn năm trấn trạch của Đỗ gia bị đám quỷ nghèo Đường Đình Sơn đoạt đi rồi!

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ