Chương 133: Một lời nói dối

66 9 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Bạch Tiểu Cốc rất mạnh miệng, tửu lượng cũng kinh người, chẳng qua....

Rượu ở thế tục không làm khó được y, dẫu sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, uống sao cũng không thể say, có điều không say thì uống làm gì?

Tần Cửu Tịch chuyển một đống tiên nhưỡng từ Thiên Ngu Sơn đến, đây vốn là vật luyện đan, bản chất không giống rượu ở thế tục, hiệu quả lại rất tốt, vẫn say như thường.

Bạch Tiểu Cốc tò mò hỏi: "Uống ngon không?"

Tần Cửu Tịch lấy bộ dụng cụ mà nhóc xương khô có hảo cảm ra, thêm một lớp hộ thuẫn (tục vật không chứa được tiên nhưỡng), hắn rót tiên nhưỡng lượn lờ vào vò rượu trắng sứ, sau đó điểm một cái.

Bạch Tiểu Cốc vội nói: "Muốn đá!"

Khí đen trên đầu ngón tay Tần Cửu Tịch hoá xanh, vò rượu sứ trắng chuyển thành màu xanh trong suốt, đảm bảo bao nhiêu đây "đá" đủ sảng khoái.

Bạch Tiểu Cốc không có hứng thú cũng thấy hứng thú: "Cho cốt nếm thử!"

Tần Cửu Tịch điều khiển vò rượu trên không, rót tiên nhưỡng vào chén sứ; tiên nhưỡng như mây như sương, thơm tận tâm can, chén sứ bình thường bỗng trở nên vô phẩm.

Bạch Tiểu Cốc bái phục: "Chủ nhân thật lợi hại..."

Uống rượu mà cũng tao nhã quyến rũ như vậy.

Tần Cửu Tịch cong khoé miệng, ngón tay trắng cầm chén sứ, khẽ nhấp một ngụm.

Bạch Tiểu Cốc hai mắt sáng rực: "Thật... Ưm!"

Chưa kịp nói chữ "ngon", y đã nếm được vị rượu.

Tần Cửu Tịch cúi người hôn y, rót tiên nhưỡng vào miệng y, nhân tiện cắn cánh môi mỏng như anh đào ấy, cẩn thật ma sát: "Thế nào?"

Bạch Tiểu Cốc: "......"

Chủ nhân thật háo sắc!

Rượu không say người tự say.

Chính cốt cũng không biết mình say ở đâu.

Tần Cửu Tịch định đứng lên, Bạch Tiểu Cốc kéo vạt áo hắn: "Còn, còn muốn..."

Hai mắt Tần Cửu Tịch tối sầm.

Bạch Tiểu Cốc tự tìm đường chết liếm môi, nói: "Còn, còn muốn như vừa rồi."

Tiên nhưỡng lưu giữ giữa kẽ răng, vốn đã sảng khoái càng thêm sảng khoái, khiến người không biết đêm nay là năm nào, nơi đây là nơi nào...

Chỉ có người trước mắt mới lấp đầy khoảng trống trong thiên địa.

Bọn họ định cư ở thế tục, chọn một ngọn núi bốn mùa toàn là xuân, xây một ngôi nhà đơn giản, trồng hải đường khắp nơi.

Cây hải đường chen chúc nhau, lúc hoa nở như một vùng tuyết trắng xoá, hoa nhỏ mà tinh xảo, lủng lẳng treo đầy cành, như những tinh linh trắng, mang đến hương thơm ngát và sắc màu ấm áp.

Cánh hoa non mềm, mùi hoa thấm mũi.

Trong như tuyết, lại mềm hơn tuyết.

Trong trẻo lấp lánh như tiểu bạch cốt.

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ