Chương 11: Hù chết cốt

70 12 1
                                    


Edit: Phong Nguyệt

Động tĩnh lớn như thế vốn không thể tiếp tục che giấu hành tung được nữa.

Tần Cửu Khinh hàng phục Thiết Thiên, chân chính thức tỉnh ma kiếm, một nửa Giáng Sương Cốt chìm trong tử khí.

Tiểu bạch cốt hoảng sợ, nhanh chóng chui xuống đống xương sặc sỡ, ló đầu thăm chừng.

"Đừng sợ, là ta."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Khác với truyền âm mật vừa nãy, Cửu Tịch vừa mở miệng là y thấy ngứa ngáy xương cốt.

Y cẩn thận nhìn qua, sau đó hít một hơi.

Đẹp, đẹp quá!

Mị thuật của Cửu Đại Tịch thăng cấp rồi! Không đúng, sao còn có kiếm?

Chuyện này vượt qua giới hạn tri thức của tiểu bạch cốt. Thật ra làm gì có mị thuật, mỗi khi y nhìn không dời mắt đều đổ lỗi cho Cửu Tịch dùng mị thuật.

Núi xương sụp đổ, tu sĩ trước Càn Khôn Thanh Minh trận kinh hãi: "Ai đằng kia?!"

Bọn họ dàn trận, sẵn sàng nghênh đón lệ quỷ hiện thế.

Rồi sau đó bọn họ nhìn thấy sát khí tím đậm phóng lên trời, bên cạnh xương khô chồng chất xuất hiện một hắc y nam tử.

Ma kiếm Thiết Thiên có thân hình cực kỳ bắt mắt.

Tử khí quấn quanh mũi kiếm bạc, thân kiếm dài mỏng, những hạt châu đen vàng lấp lánh ẩn hiện trong rãnh máu, chuôi kiếm được chế tạo từ Dạ Tử Mộc hiếm thấy, cán kiếm như cánh xương xoè, dây đằng quấn quanh chuôi, hợp lại ở phía sau, tạo thành ma thạch đen lớn bằng trứng bồ câu.

Phía trên ma thạch là cánh tay trắng trẻo lạnh lẽo của người cầm kiếm, cổ tay đính một xâu bạch cốt tinh xảo. Cốt nhuận như minh châu, bạch cốt nho nhỏ tản ra ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt, mỏng manh mềm mại, nhẹ nhàng ngăn chặn sát khí lành lạnh của ma kiếm.

Người cầm kiếm khoan thai đứng đó, trường bào đen đại diện cho thủ tịch Thiên Ngu Sơn nhiễm ánh sáng tím nhạt. Hắn từng bước từng bước dẫm lên xương khô, đi về phía tu sĩ đang chuẩn bị nghênh chiến, gương mặt tràn đầy sát khí: Tóc đen da trắng, chân mày như viễn sơn, đôi mắt đen khiến bao thanh niên Thập Nhị Thiên Ngu Sơn luân hãm giờ đây bị lệ khí nhuộm thành màu tím sẫm.

Giữa rừng tử khí bao quanh, chỉ có đôi mắt này khiến nhân tâm run sợ.

Có tu sĩ nhận ra: "Đây không phải, đây không phải..."

Tùng Dương Tử làm sao để người nọ thốt ra tên Tần Cửu Khinh? Lão quát một tiếng chói tai: "Tà ma tìm chết!" Lời này xác nhận thân phận người trước mắt.

Tu sĩ nọ bừng tỉnh, nhận ra Tần Cửu Khinh không có khả năng xuất hiện ở Giáng Sương Cốc, càng không thể là dáng vẻ sắp sửa đoạ ma, Tùng Dương trưởng lão nói đúng, hắn là tà ma biến thành, cố ý khiến bọn họ thả lỏng cảnh giác!

Tùng Dương Tử suy đi tính lại cũng không tính được Tần Cửu Khinh bị vứt ở Giáng Sương Cốc không chết. Kim Đan bị vỡ, không có tu vi, linh căn bị rút đã là phế nhân, sao còn đứng lên được?

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ