Chương 97: Lâu dài

39 8 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Nhóc xương khô có thể cần mặc y phục, nhưng không cần thiết mang giày.

Mọi người mang giày là vì thoải mái thuận tiện, còn tiểu bạch cốt không chỉ không thoải mái còn không tiện chút nào, xương chân y không lớn, rất khó tìm đôi giày cùng cỡ.

Hơn nữa đi chân trần không bị cộm, hà tất lãng phí linh thạch mua giày.

Trong nhà cũng không dư dả.

Bạch Tiểu Cốc không mang giày mấy chục năm, thình lình bắt y mang giày, thực sự quá làm khó.

Tần Cửu Tịch nhìn chằm chằm y: "Không biết?"

Bạch Tiểu Cốc không dám lên tiếng.

Tần Cửu Tịch: "Ngươi là người hầu mà muốn chủ nhân mang giày cho?"

Bạch Tiểu Cốc: "Không dám không dám!"

Tần Cửu Tịch: "Có gì mà không biết, tự mang đi." Hắn búng tay một cái, một đôi giày nhỏ màu trắng xuất hiện, vô cùng khớp cỡ chân Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc do dự.

Tần Cửu Tịch: "Không mang giày thì đừng bôi dược cho bổn toạ."

Đôi chân trần cứ lúc ẩn lúc hiện, tưởng mình là mị yêu thật?!

Bạch Tiểu Cốc còn biết làm sao, vì chăm sóc chủ nhân, y chỉ có thể học cách chăm sóc bản thân trước.

Mang giày à... Chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy.

Không khó.

Sư phụ thường xuyên khen y là bộ xương thông minh.

Bạch Tiểu Cốc tự tin cầm lấy đôi giày trắng.

Giày rất tinh xảo, đế lụa mềm dẻo lại thấm lạnh, điều duy nhất khiến Bạch Tiểu Cốc đau đầu là dây giày.

Để làm gì?

Buộc ống giày?

Kệ, thử rồi nói!

Bạch Tiểu Cốc duỗi chân xỏ vào, cọ cọ vài cái, cọ đến mu bàn chân đỏ cũng...

Y ngẩng đầu nhìn Tần Cửu Tịch: "Chủ nhân, hình như giày nhỏ."

Tần Cửu Tịch đưa lưng về phía y, nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại: "Không thể nào."

Thân thể là hắn nặn, mỗi một tấc hắn đều rõ như lòng bàn tay, sao có thể biến ra đôi giày không phù hợp.

Vừa quay đầu...

Tần Cửu Tịch hít một hơi.

Bạch Tiểu Cốc quá trắng nõn non mềm, đường nét đôi chân như ngọc như ý, làm người ta khao khát nâng trong tay.

Tần Cửu Tịch nhíu mày: "Cởi dây ra."

Bạch Tiểu Cốc: "Ồ ồ ồ!" Hoá ra phải cởi nó ra.

Y nhanh chóng cởi ra, lúc này đã có thể vói chân vào, nhưng... không dẫm tới đế, cứ dừng ở chỗ mũi giày, đau muốn chết.

Bạch Tiểu Cốc tiếp tục xin giúp đỡ: "Chủ nhân..."

Hai mắt y rưng rưng, âm thanh mềm như bông, tóc bạc xoã dài, như tinh linh Thiên cung đạp ánh trăng xuống.

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ