Chương 93: Ký kết khế ước

47 8 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Nghe thấy lời mình nói, Tần Cửu Khinh lặng thinh.

Hắn đoán bản thân không phải thứ tốt, nhưng không ngờ lại không bằng cầm thú như vậy.

Thiết Thiên cười gượng: "Xem ra ngài nhìn chằm chằm nhóc xương khô là muốn..." ăn y.

Thiết Thiên hiểu, rất rất hiểu.

Tần Cửu Khinh hai ngàn năm trước ma thần nổi danh, loại chân ma đại biểu cho cái ác, sinh ra huỷ diệt thế giới này làm gì có tam quan.

Khó trách thần thức hắn luôn dừng trên người tiểu bạch cốt, khó trách hắn vẫn luôn chú ý Chiêu Diêu Sơn.

Hoá ra muốn thu nạp tiểu hàn cốt.

Tựa như Thiết Thiên ngày trước, suy nghĩ đầu tiên của nó khi thấy tiểu bạch cốt là—— ăn.

Tà linh tự nhiên kiểu này là đại bổ, đặc biệt đối với một thanh kiếm, không gì ngon hơn hàn cốt ngàn năm.

Sau đó...

Thiết Thiên đại thần tỏ vẻ: Là ta không biết tốt xấu.

Tiểu bạch cốt hai ngàn năm trước tuy không bằng đời sau nhưng cũng thuộc dạng hiếm.

Các tu sĩ không hiểu, ma tu thì nhìn một cái là hiểu ngay: Oán niệm sâu cỡ nào mới đi sai sử bạch cốt có linh!

Dùng tiểu bạch cốt, tu vi tiến bộ ít nhất ba bậc.

Dù không ăn mà làm sử ma thì cũng là sử ma mạnh nhất.

Dù không làm sử ma, nhận làm người hầu cũng có thể che giấu ma khí của mình.

Đây là chỗ kỳ lạ của bạch cốt, ra đời từ tà niệm dơ bẩn, rồi lại không nhiễm một hạt bụi, giống ra sen gần gùn mà không hôi mùi bùn.

Có nó ở bên, có là chân ma duy nhất trong trời đất cũng có thể 'nguỵ trang' thành linh thể bình thường.

Tiểu bạch cốt nghe thế bị doạ thành một cục, y ôm tiểu xác hoả hồ, rúc trong góc: "Ngươi, ngươi là ai? Cốt không muốn, không muốn..." Hiến tế là cái gì, là nuốt chửng y ư? Y nói 'không' có tác dụng không?

Tần Cửu Khinh thả linh hồn hoả hồ ra.

Tiểu bạch cốt không nhìn thấy, nhưng Tần Cửu Khinh có thể cho y thấy.

Một luồng khí đen chui vào giữa mày tiểu bạch cốt, tiểu bạch cốt: "!"

Y nhìn thấy linh hồn vàng rực rỡ, giống như lửa, cũng giống như vàng tan chảy.

Y cảm nhận được hơi thở sư huynh trong đó.

Đây là linh hồn sư huynh?

Hu hu, sư huynh còn sống!

'Tần Cửu Khinh' nhìn về phía tiểu bạch cốt: "Người chết như đèn tắt, sau khi hồn phách rời thể, nhiều nhất mười hai canh giờ sẽ biến mất khỏi thế gian."

Tiểu bạch cốt mở to hỏa đồng, ngọn lửa tròn xoe run rẩy, chỉ là một bộ xương khô mà ra vẻ đáng thương như thật.

Tần Cửu Khinh: "........."

Đừng hỏi, hỏi chính là đau lòng.

Đáng tiếc hắn không thể ôn thanh tế ngữ dỗ dành tiểu gia hỏa, bởi vì bản thân hắn bây giờ là tên thiểu não mấy ngàn tuổi.

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ