Ngoại truyện 10: Thế giới mới (10)

42 6 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Mười bảy năm xuôi chèo mát mái, lần đầu tiên Bạch Tiểu Cốc biết thế nào là đau như bị kim châm.

Y không nên thích Tần Cửu Khinh.

Y không thể thích Tần Cửu Khinh.

Cũng may y chưa thích hắn đến mức đó.

Ăn tối xong, thấy Bạch Tiểu Cốc hơi khác thường, Tần Cửu Khinh hỏi: "Qua chỗ tôi học thêm không?"

Bạch Tiểu Cốc vừa định lắc đầu.

Thì Tần Vịnh đã nói: "Mau đi đi, ba chờ thành tích mới của con trong kỳ thi tháng sau đó!" Dứt lời, gã lại khen Tần Cửu Khinh không dứt miệng, sau đó nhìn về phía Hứa Nặc, khen Hức Nặc biết dạy con.

Bạch Tiểu Cốc: "..."

Tần Cửu Khinh thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Bạch Tiểu Cốc tựa như bị hơi thở của hắn làm bỏng, đứng bật dậy: "Tôi..."

Cả bàn nhìn y.

Bạch Tiểu Cốc phát hiện giọng mình quá khác thường, cố gắng bình tĩnh nói: "Hôm nay con hơi mệt, không muốn học thêm."

Sau đó y lại bổ sung: "Hơn nữa mới thi tháng xong, không có bài tập, nghỉ ngơi một chút đã."

Y nói như vậy, Tần Vịnh và Hứa Nặc cũng chỉ đành bảo nghỉ ngơi thật tốt, không cần vội...

Chỉ có Tần Cửu Khinh liễm mi, thu lại lời bên miệng.

Cái gọi là học thêm thực chất chỉ là chơi game.

Bạch Tiểu Cốc không dám nhìn Tần Cửu Khinh, đứng dậy dọn dẹp chén đũa, trốn vào phòng bếp.

Hứa Nặc vào theo, để tránh Tần Cửu Khinh, Bạch Tiểu Cốc cố vực dậy tinh thần, hỏi chuyện công việc của Hứa Nặc.

Hứa Nặc rất thích y, cũng thích nói chuyện phiếm với y, hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Tới chín giờ rưỡi, Hứa Nặc và Tần Cửu Khinh rời khỏi Tần gia, tinh thần căng chặt cả tối của Bạch Tiểu Cốc được thả lỏng, kế đó là mất mát không thể hình dung.

Tần Vịnh ngáp: "Đi ngủ sớm chút đi."

Bạch Tiểu Cốc: "Vâng."

Tần Vịnh thương yêu con trai, tất nhiên phát giác y lạ lạ: "Sao vậy?"

Bạch Tiểu Cốc mỉm cười, không đáp mà hỏi: "Theo đuổi thế nào rồi?"

Tần Vịnh đỏ mặt tía tai.

Bạch Tiểu Cốc chạy tới ôm cánh tay gã: "Thành rồi? Khi nào kết hôn?"

Tần Vịnh: "Làm, làm gì nhanh vậy?!"

Bạch Tiểu Cốc khẽ cười: "Ba nắm chặt một chút đi, dì Hứa Nặc tốt như vậy, coi chừng bị người ta cuỗm mất..."

Tần Vịnh lập tức lo lắng: "Không thể nào!"

Bạch Tiểu Cốc: "Vậy nên ba hãy nhanh lên, tỏ tỉnh rồi cầu hôn ngay, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài... Á!"

Mắt thấy con trai càng nói càng kỳ cục, Tần Vịnh nào còn nhớ cảm xúc lạ lạ của y, gõ đầu y một cái, hai cha con lại ầm ĩ.

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ