Chương 55: Hoa hải đường rơi

57 10 1
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Đã là 'tiên nhân' thì ít nhiều gì cũng phải có chút thực lực.

Tần Vịnh vả Hứa Nặc không thích hợp tu hành, bọn họ là những người bình thường nhất ở thế tục, dẫu cơ thể có linh căn thì cũng mỏng như tóc, cưỡng ép tu tâm pháp sẽ nổ tan xác.

Thập Nhị Tiên Sơn cách thế tục không xa, vô số tâm pháp tu hành của các tiểu môn tiểu phái dễ dàng truyền tới Đại Phong triều, vậy vì sao rất ít người ở thế tục tu hành?

Một là không hiểu tâm pháp, nhìn là ngủ gà ngủ gật; hai là ngộ tính không tồi xem đã hiểu, có điều cưỡng ép mở linh căn mỏng manh, cuối cùng đi đời nhà ma.

Vậy nên không ai dám tùy tiện thử, nhờ đó mà Đại Phong triều ổn định, phàm nhân an cư lạc nghiệp, không cưỡng cầu Thiên Đạo.

Đương nhiên cách vài thập niên sẽ có một hai kẻ không cam lòng, kết quả đều không thể chết già.

Vì thế số phàm nhân kính sợ con đường tu hành lại tăng lên.

Đời trước Tần Cửu Khinh cũng từng muốn dẫn cha nương nhập đạo, chẳng qua hắn càng tìm biện pháp càng phát hiện không có khả năng. Sau lại bị Quân Thượng Minh phát hiện, ôn thanh ngăn hắn lại.

Lúc đó Quân Thượng Minh vẫn còn ra dáng sư tôi, tràn đầy lý lẽ nói: "Người sống một đời, chưa chắc là càng lâu càng tốt."

Tần Cửu Khinh tuổi nhỏ chỉ nghĩ: "Đồ nhi không muốn xa họ."

Quân Thượng Minh ngắt một đoá hải đường, thả vào lòng bàn tay hắn: "Khinh nhi cảm thấy hoa hải đường rơi, cây sẽ như thế nào?"

Tần Cửu Khinh dùng giọng điệu non nớt nói: "Hoa rơi, cây chỉ đau lòng một thời gian, chờ năm sau lại mãn thụ hoa khai."

Quân Thượng Minh mỉm cười nhìn hắn.

Tần Cửu Khinh tiếp tục nói: "Đồ nhi không phải cây, đồ nhi không có mãn hoa khai, đồ nhi chỉ có phụ thân mẫu thân."

Quân Thượng Minh phất tay áo, hoa hải đường khắp núi tung bay, cánh hoa trắng xen lẫn hương thơm nhè nhẹ, như tuyết đầu mùa, mỏng như mây, lạnh như sương, vẽ ra một bức tranh thịnh thế ở Lãm Nguyệt Phong quanh năm buốt giá.

Tần Cửu Khinh ngơ ngẩn nhìn.

Quân Thượng Minh nhẹ giọng nói: "Cây sẽ hâm mộ hoa, rực rỡ chớp mắt đẹp hơn vô tận vĩnh sinh nhiều."

Tần Cửu Khinh cái hiểu cái không.

Quân Thượng Minh cúi người, điểm một cái giữa trán đứa bé tám chín tuổi: "Về sau Khinh nhi sẽ hiểu, chiều sâu sinh mệnh còn quý hơn chiều dài sinh mệnh."

Thà rực rỡ nhất thời còn hơn ngàn năm buồn tẻ.

Khi thời gian chỉ là con số, năm tháng vô tận sao bằng thoáng nhìn kinh hồn.

Tần Cửu Khinh nghe xong lời này không còn chấp nhất tìm đường tu hành cho cha nương, thay vào đó là chuẩn bị vô số linh đan diệu dược thích hợp cho họ, hy vọng họ khoẻ mạnh không ốm đau.

Hắn mơ hồ hiểu ý Quân Thượng Minh, đồng thời làm ra một quyết định.

Nếu cha nương chỉ có mấy chục năm, hà tất hắn phải nóng lòng tu tiên, không bằng tới phàm thế cùng họ vượt qua hết đời này.

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ