Ngoại truyện 7: Thế giới mới (7)

31 4 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Bọn Tào Kính ngoài phòng không hiểu tại sao, Bạch Tiểu Cốc trong phòng mất kiên nhẫn, y sợ Tần Cửu Khinh nói bậy bạ, bèn nhanh chóng thay quần áo rồi mở cửa ra.

Cửa bỗng mở ra, bọn Tào Kính dời mắt nhìn y: "Cốt ca?"

Bạch Tiểu Cốc không dám nhìn họ, lí nhí với Tần Cửu Khinh: "Đi thôi."

Tần Cửu Khinh lại không nhấc chân: "Khoan đã."

Tầm mắt mọi người lại tập trung về phía hắn.

Bạch Tiểu Cốc ngước mắt nhìn hắn: "?"

Tần Cửu Khinh bước đến gần y, mi đen hơi rũ, chậm rãi nói: "Cổ áo không ngay ngắn."

Dứt lời, hắn duỗi tay ra, ngón tay thon dài dừng trên cổ áo đồng phục, từ từ sửa lại cổ áo cho y.

Bạch Tiểu Cốc không dám nhúc nhích trong suốt quá trình, chỉ có hơi nóng không ngừng trào từ trái tim đến thính tai, y không cần soi gương cũng biết mình đã đỏ tới mang tai.

Cũng may ngoài cửa sổ là ráng chiều đỏ rực, soi vào người y, che giấu lỗ tai phiếm đỏ, chỉ có hàng mi khẽ run và hô hấp đình trệ là không giấu được.

Tần Cửu Khinh cao hơn Bạch Tiểu Cốc nửa cái đầu, hắn tắm mình trong hoàng hôn, đôi mắt sâu thẳm, màu da thiên lạnh, chỉ có ngón tay vươn ra nhiễm chút ánh sáng mỏng manh, nhẹ nhàng trượt xuống cổ áo đen của Bạch Tiểu Cốc, mang theo triền miên và lưu luyến câu hồn nhiếp phách.

Tần Cửu Khinh thấp giọng nói: "Xong rồi."

Bạch Tiểu Cốc: "... Ừm."

Tần Cửu Khinh buông tay xuống, như có như không câu lấy ngón tay trắng nõn đang buông thõng của Bạch Tiểu Cốc...

Bạch Tiểu Cốc căng thẳng, hai tay đút túi, vội vã đi thẳng về phía trước.

Bộ không muốn sống nữa sao?!

Y không để cho hắn nắm đâu!

Chờ hai người đi xa, "hoá thạch" quần chúng mới bình tĩnh lại.

Đám thẳng nam không nghĩ nhiều, bần thần nửa ngày mới thốt ra một câu: "Cốt ca và học sinh chuyển trường... hình như... rất thân nhau?"

Tào Kính trầm ngâm: "Đâu chỉ thân, quả thật như quen nhau trăm ngàn năm!"

Sau khi xuống xe, Tần Cửu Khinh cảm ơn Lý Thần rồi nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc nhìn cánh cửa đóng kín sau lưng Tần Cửu Khinh, ma xui quỷ nói: "Dì Hứa Nặc có nhà không?"

Tần Cửu Khinh hơi rũ mi, nói: "Chưa về."

Trông có hơi đáng thương, ít nhất Bạch Tiểu Cốc cảm giác được.

Nhất là khi mặt trời lặn, sắc trời tối tăm, sau lưng là ba tầng lầu không có ánh đèn, thiếu niên cao gầy đứng trước cánh cửa sắt lạnh băng, làn da trắng lạnh dưới mái tóc đen và xương hàm rõ ràng đa phần là do dinh dưỡng không tốt.

Bởi vì lông mi mà mí mắt đen như mực, ở mùa hè oi bức càng thêm cô đơn quạnh quẽ.

Nghĩ đến cái ID tràn đầy hơi thở trẻ trâu và chỉ có một chữ...

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ