Chương 86: Tới ảo giác sinh

44 7 1
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Không thấy Bạch Tiểu Cốc đâu.

Tần Cửu Khinh cảm thấy âm thanh xung quanh xa dần, chỉ còn cảm giác lạnh lẽo toàn thân.

"Cửu nhi!" Âm thanh Hứa Nặc gọi Tần Cửu Khinh về, "Có chuyện gì vậy, Tiểu Cốc đâu?"

Hứa Nặc và Tần Vịnh cũng thấy được dị tượng bên ngoài, nói là dị tượng chi bằng nói là dấu hiệu không may, tựa như thế giới sắp bị hai màu trắng đen nuốt chửng.

Bọn họ vội vàng chạy tới là lo bọn nhỏ xảy ra chuyện.

Ai ngờ đúng là đã xảy ra chuyện!

Tiểu Cốc đi đâu rồi?

Tần Cửu Khinh và Bạch Tiểu Cốc như hình với bóng, lúc hỗn loạn thế này, Tiểu Cốc không thể nào tự mình chạy ra, huống hồ... xiêm y rỗng tuếch và Càn Khôn châu mà Tiểu Cốc yêu nhất...

Tần Cửu Khinh khom lưng, nhặt Càn Khôn Châu rồi bỏ vào ngực: "Cha, nương..."

Giọng hắn khàn khàn, có thể nghe ra hắn đang áp chế nỗi bất an và sợ hãi không muốn thể hiện ra.

Người khác không hiểu, Tần Vịnh và Hứa Nặc sao không hiểu?

Hứa Nặc nắm lấy tay Tần Cửu Khinh, kiên định nói: "Đi tìm nó đi."

Tần Cửu Khinh chấn động.

Tần Vịnh hơi hoảng hốt, dẫu sắc mặt trắng bệch, hai mắt vẫn ánh lên vẻ kiên quyết: "Đừng lo cho cha nương, đi tìm Tiểu Cốc đi."

Tần Cửu Khinh nhìn bọn họ, môi mỏng run run: "Nếu..."

Tần Vịnh ngắt lời hắn: "Con ngoan, cha nương thấy đủ lắm rồi."

Hứa Nặc ôm chặt hắn nói: "Chín năm qua, cha nương rất vui vẻ."

Bọn họ úp úp mở mở nhưng Tần Cửu Khinh nghe hiểu.

Bọn họ nhớ ra rồi.

Nhớ lại Tần gia bị diệt môn, nhớ lại bản thân bị tàn sát, nhớ lại bọn họ từng âm dương cách biệt.

Tần Cửu Khinh đỏ hốc mắt.

Tần Vịnh nước mắt chảy ròng, Hứa Nặc cố gắng không rơi nước mắt, song hai mắt ngấn lệ còn khiến người ta lo hơn.

Nàng nhìn Tần Cửu Khinh, cười nói: "Cửu nhi, cha nương không có tiếc nuối, ngươi có bạn đời, cha nương rất vui vẻ."

Sau khi chết một lần, sống lâu thêm một ngày đều là may mắn.

Thật tốt, cả nhà bọn họ thoát hỏi đại trạch lạnh lẽo kia.

Thật tốt, nhà họ có thêm một tiểu bảo bối đáng yêu.

Thật tốt, con trai lẻ loi của họ có người làm bạn.

"Cha nương..." Tần Cửu Khinh như bị mắc nghẹn, không thể nói hết lời.

Đây là ảo cảnh sao?

Đây chỉ là một giấc mộng sao?

Hắn rời đi, bọn họ còn tồn tại không?

Lần này hắn đi có phải là vĩnh biệt không?

Hắn đã mất họ một lần, hắn...

Tần Vịnh thở sâu, chụp bả vai hắn, nói: "Đi đi, cha nương ở đây chờ con."

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ