Chương 33: Đứa con trời chọn

60 9 2
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Tần Cửu Tịch có chút xíu đương nhiên không hiểu tâm tư người lớn, hắn bình tĩnh giải thích lời Bạch Tiểu Cốc, dùng ngôn ngữ bình thường thuật lại chuyện Tiểu Cốc thu nhỏ.

Nghe con trai giải thích rành mạch cặn kẽ xong, Tần Vịnh và Hứa thị: "..."

Không ai dùng thành ngữ như vậy đâu, nhóc xương khô à!

Tần Vịnh là chủ nhà, cảm thấy cần phải sửa đúng 'học thức' cho y: "Tiểu Cốc biết tâm đầu ý hợp là gì không?"

Bạch Tiểu Cốc đương nhiên biết, tất cả từ ngữ thường xuyên xuất hiện trong thần thư, y đều hiểu hết: "Ý là con và Cửu Tịch hai trái tim kề nhau, không cần nói ra cũng hiểu."

Tần Vịnh: "..." Không tệ lắm.

Bạch Tiểu Cốc: "Nếu không phải vừa rồi bọn con tâm đầu ý hợp, con không thể thu nhỏ được."

Tần phụ định dạy trẻ nhỏ, tự dưng bị thuyết phục: Trách mình đọc sách quá ít!

Tần Cửu Tịch sửa đúng: "Ta cảm thấy tâm hữu linh tê thích hợp hơn."

Bạch Tiểu Cốc ngửa đầu nhìn hắn: "Tâm hữu linh tê cũng được, nhưng ta muốn cùng ngươi tâm đầu ý hợp cơ."

Tần Vịnh Hứa thị: "......"

Tần Cửu Tịch ngừng lại, nói: "Cũng được."

Đôi phu thê đối diện mới là linh tê hàng thật: Khó trách bọn họ lớn lên sẽ bên nhau, con trai đã thua sít sao từ hồi nhỏ!

Tâm đầu ý hợp cứ thế cho qua, ngữ cảnh trên miễn cưỡng có thể dùng, chỉ là...

Hứa thị nói: "Tiểu Cốc, triền triền miên miên không dùng như thế."

Bạch Tiểu Cốc vốn thiên chân, biến thành ngón cái, càng thêm thiên chân vô hại, y nói: "Đúng là con cùng Cửu Tịch triền triền miên miên mới thu nhỏ mà."

Dứt lời y còn làm ví dụ, cánh tay mảnh khảnh nhỏ nhắn bám lấy ngón út Tần Cửu Tịch, lấy đà nhào tới ngón áp út, tiếp theo là ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái, cuối cùng xoay người một cái thật đẹp, rơi xuống lòng bàn tay.

Khá lắm nhóc con!

Đâu chỉ triền triền miên miên? Quả thực là quấn tới triền đi!

Tiểu cốt đầu trơn như tấm lụa trắng, ở đầu ngón tay trắng lạnh của Tần Cửu Tịch, triền triền nhiễu nhiễu vui vẻ vô cùng!

Hứa thị cũng chịu thua, làm sao giải thích đây? Nhóc xương khô nói có lý quá, còn cho ví dụ, khiến bọn họ càng giải thích càng không thích hợp.

Tần Vịnh cảm khái: "Thôi, để Tiểu Cốc tới học đường nghe một khóa cũng tốt."

Hứa thị hiểu ý trượng phu: "Phải, nên học tập một chút."

Không cầu xuất cốt Trạng Nguyên, chỉ cầu phân rõ trắng vàng!

Lại nói tiếp, tiểu bạch cốt ngây thơ không rành thế sự, song nghe y nói, có vẻ hiểu không ít.

Ai dạy?

Ai dạy cái này?

Tần Vịnh và Hứa thị đối diện lại tâm hữu linh tê: Con trai, chỉ có thể là con trai sau khi thành niên của họ!

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ