Chương 122: Một người vạn sinh

34 5 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Tần Vịnh băn khoăn không phải không có lý do.

Tính ra Tiểu Bạch Cốt đã hơn một trăm ba mươi tuổi, vậy mà tâm tính vẫn non nớt không thay đổi.

Y ỷ lại Tần Cửu Tịch, ỷ lại Tần Vịnh Hứa Nặc, ỷ lại Đỗ Bân Bân.

Ngoại trừ người nhà, gần như y không tiếp xúc với người ngoài, còn họ lại nuông chiều y, khiến y không hay biết thế gian hiểm ác cỡ nào.

Ngày nào Bạch Tiểu Cốc cũng bận rộn, không rảnh ra ngoài nhìn, tuy trăm năm qua không bế quan, lại không khác gì bế quan.

Ngày tháng như vậy có thể lâu dài là tốt, nhưng...

Trời có mưa gió thất thường, người có lúc hoạ lúc phúc.

Thọ mệnh Tần Vịnh và Hứa Nặc đã qua hơn một nửa, dựa vào tư chất của họ, không thể đột phá tiếp nữa, chờ ba trăm năm trăm năm sau, bọn họ sẽ lìa đời.

Tư chất Đỗ Bân Bân mạnh hơn một chút, nhưng đứa nhỏ này bị thương tổn linh hồn, có thể đổi về mấy trăm năm đã là nghịch thiên sửa mệnh, sao dám tham nhiều.

Ba trăm hay trăm năm đối với Bạch Tiểu Cốc, chỉ như năm ba năm ở trần gian.

Bọn họ đi rồi, Bạch Tiểu Cốc còn phải sống rất lâu rất lâu.

Tiểu cốt đầu đơn thuần non nớt, sao họ có thể yên tâm ra đi?

Tần Cửu Tịch nói: "Ta sẽ ở bên cạnh y."

Tần Vịnh muốn nói lại thôi.

Tần Cửu Tịch biết băn khoăn của gã, nói: "Yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi y, ta sẽ luôn ở bên cạnh y."

Tần Vịnh khẽ thở dài: "Cũng đúng."

Thọ mệnh của họ ngắn ngủi, thọ mệnh của Tần Cửu Tịch lại vô cùng vô tận, tuy hắn lớn hơn Bạch Tiểu Cốc khoảng vạn năm, nhưng chỉ cần ma thần không muốn chết thì sẽ thọ ngang trời đất.

Thần là gì?

Thần là thọ ngang trời đất.

Có Tần Cửu Tịch che chở, Bạch Tiểu Cốc sẽ...

Tần Vịnh đè nén bất an trong lòng, lựa chọn tin tưởng.

Nếu ngay cả Tần Cửu Tịch cũng không bảo vệ được thằng bé thì có ai có thể bảo vệ được nữa?

Tiểu gia hỏa có thể hồn nhiên vượt qua cả đời, chưa chắc là chuyện xấu.

Những lời Tần Vịnh nói, Tần Cửu Tịch chưa từng nghĩ tới, tựa như hắn nói, hắn sẽ luôn ở bên cạnh nhóc xương khô, có hắn, nhóc xương khô muốn thế nào thì sẽ thế đó, không ai có thể tổn thương được y.

Còn sau này...

Cùng nhau phi thăng là xong.

Sau khi phi thăng, ừm... hắn vẫn che chở y như thường.

Tần Cửu Tịch không thể tưởng tượng nổi sẽ cho Bạch Tiểu Cốc đi rèn luyện thế nào: Để y xuống núi một mình? Để y kết giao với những tu sĩ linh tinh kia?

Không được!

Hắn... không nỡ.

Hôm sau, Tần Cửu Tịch hỏi Bạch Tiểu Cốc: "Có muốn xuống núi quan sát không?"

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ