Chương 40: Cửu biệt trùng phùng

53 10 1
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Vô số ý nghĩ xoay vần trong lòng Tần Vịnh, cái trước kinh khủng hơn cái sau, làm gã gần như không đứng vững, mãi đến khi nhớ đến tiểu bạch cốt, tiểu gia hoả đến từ tương lai kia, mới miễn cưỡng có sức lực.

Sẽ không có việc gì, Cửu nhi sẽ không có việc gì.

Bọn nhỏ nhất định sẽ không có việc gì!

Mười ba năm sau, Cửu nhi và Tiểu Cốc là tu sĩ, là tiên nhân.

Tiên nhân...

Tiên nhân không sợ nước...

Tần Vịnh hồi niên thiếu đọc sách ở Quốc Tử Giám bảy tám năm, gã là con thứ, tính tình yếu đuối, không được phụ thân thích, đích mẫu cũng không thích gã. Niên thiếu không ai quản, khó tránh khỏi ham chơi, Tần Vịnh ở học đường chưa từng nghiêm túc học buổi nào, lúc nào cũng muốn chơi.

Cái lợi của ham chơi là mỗi tấc đất ở Quốc Tử Giám đều có bước chân của gã, vì thế gã băng đường tắt, trốn tới hồ băng ở hậu viện.

Mười mấy năm trôi qua, hồ băng vẫn không hề thay đổi, đông chưa tới đã kết băng mỏng, nước lạnh thấu xương, nếu trượt chân rơi xuống, thật không dám tưởng tượng!

Tần Vịnh nhéo đùi mình một cái: Không thể nào, Cửu nhi rất cẩn thận, tuyệt đối không thể rơi vào hồ băng!

Gã trốn sau núi giả, nhìn người Từ gia ở bên ngoài.

Bên cạnh Từ thị là ma ma, phía sau có khoảng sáu bảy gia đinh rắn chắc, Từ thị phân phó một tiếng, gia đinh ồ ạt nhảy vào hồ băng.

Nhìn đến đây, trái tim Tần Vịnh chùng xuống.

Từ thị mặt lộ vẻ sầu muộn, đi qua đi lại.

Ma ma thấp giọng an ủi: "Phu nhân đừng nóng, việc này không thể ầm ĩ."

Từ thị tâm phiền ý loạn, không hề giấu giếm tâm phúc ma ma: "Đức nhi bị ta chiều hư mới sinh cái tính nóng nảy thế này, nếu nó muốn giết Tần Cửu Tịch thì cũng không nên dùng biện pháp lỗ mãng như vậy!"

Lời nói đứt quãng bay đến tai Tần Vịnh sau núi giả, gã như bị sét đánh.

Ma ma trấn an Từ thị: "Phu nhân đừng nói như vậy, thiếu gia chỉ có ý tốt, rõ ràng là thấy Tần Cửu Tịch trượt chân rơi xuống nước mới gọi chúng ta tới tìm người."

Từ thị biết mình nói lỡ, khẽ hít một hơi: "Việc này phải xử lý gọn gàng cho ta, mấy ngày trước, tiên nhân ở Thiên Ngu Sơn còn tán thưởng Đức Nhi phẩm tính tốt, đừng gây ra chuyện xấu gì."

Ma ma: "Đều là người hiểu tận gốc rễ, phu nhân yên tâm."

Từ thị lo âu, nhịn không được nói: "Ngươi nói xem, chỉ hai ngày nữa thôi! Chờ thêm hai ngày nữa, Tần Cửu Tịch sẽ chết bất đắc kỳ tử, Đức nhi của chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận được tiên nhân truyền thừa..."

Ma ma: "Chỉ cần xử lý sạch sẽ sẽ không thành vấn đề."

Nghe mấy câu này, Tần Vịnh còn gì không rõ?

Gã trốn sau khe núi giả, tay trái cào mõm đá sần sùi, móng tay bị gãy, máu tươi trào ra; tay phải bụm chặt miệng, vì dùng sức quá mạnh mà nổi gân xanh, môi đỏ bị rách, đôi mắt phượng ngày thường cong cong giờ đây đều ngập nước mắt.

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ