Ngoại truyện 2: Thế giới mới (2)

82 9 0
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Bạch Tiểu Cốc: "..."

Không còn choáng váng, không còn chấn động linh hồn, y chỉ muốn đánh người thôi! Tiền đề là y dám nhảy xuống.

Cảm xúc khó hiểu rút đi, Bạch Tiểu Cốc quan sát người xa lạ "từ trên cao".

Dẫu đang vắt vưởng trên tường, Bạch Tiểu Cốc cũng có thể nhận ra thiếu niên cao hơn mình rất nhiều.

Dẫu nhìn từ góc độ này, dáng vẻ của người dưới tường cũng không hề mảy may suy suyễn.

Ánh mặt trời chói chang đọng trên mái tóc đen, như bị hút vào bóng đêm sâu thẳm, không thấy nóng chỉ thấy lạnh, dưới mái tóc là làn da trắng, mày kiếm mắt sáng, con ngươi sâu hoắm; dường như hắn nên có vẻ ít khi nói cười mới phải, chỉ vì nở nụ cười trào phúng mà như... lưu manh!

Bạch Tiểu Cốc không muốn bị cười cợt: "Tôi có thể trèo lên thì cũng có thể trèo xuống."

Thiếu niên cao cao vẫn không nhúc nhích: "Xuống đi."

Bạch Tiểu Cốc tức giận: "Cậu đi trước đi, cậu đi rồi tôi mới xuống."

Thiếu niên cao cao cố ý nói: "Tôi đi nhé?"

Bạch Tiểu Cốc: "..."

"Tôi đi thật đó."

"Đi đi!"

"Ừm."

—— Đi thật hả?!

Bạch Tiểu Cốc: "Ê!"

Quân tử phải biết chịu thiệt trước mắt, y không muốn bị treo trên đây mãi, vừa quê vừa nắng!

Thiếu niên cao cao quay đầu lại: "Tần Cửu Khinh."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Tần Cửu Khinh nhìn y, lặp lại: "Tôi tên là Tần Cửu Khinh."

Nghe thấy cái tên này, không biết tại sao trái tim Bạch Tiểu Cốc lại loạn nhịp, không biết có phải trời nắng quá không mà gò má y hơi hơi đỏ: "Cậu tên gì thì liên quan gì đến tôi?"

Tần Cửu Khinh: "Dù sao cậu cũng nên biết ân nhân cứu mạng của mình là ai."

Bạch Tiểu Cốc: "Ai muốn cậu cứu?!"

Tần Cửu Khinh vươn tay, cong môi nhìn: "Xuống."

Bạch Tiểu Cốc: "..."

Sau đó, câu nói dịu dàng đến nỗi có thể xuyên qua linh hồn y vang lên: "Đừng sợ, tôi ở đây."

Bạch Tiểu Cốc ngơ ngác nhìn người con trai xa lạ bên dưới.

Ánh mặt trời không tiến nổi vào mắt hắn, không thể sưởi ấm da thịt lạnh lẽo của hắn, không thể hoà tan góc cạnh băng giá kia, chỉ có thể bám một lớp ánh sáng mỏng, làm hắn chói mắt như thái dương trên cao.

Y tin hắn.

Một sự tin tưởng khó hiểu, y tin mình từ đây nhảy xuống sẽ không bị thương, tin hắn có thể bảo vệ mình một cách an toàn.

Như bao nhiêu lần trước...

Khi suy nghĩ vớ vẩn này thoáng qua, Bạch Tiểu Cốc đã nhảy xuống.

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ