23.

854 85 29
                                    

Taehyung đã nói với Jimin thế này: "Vẫn là điểm tập trung ở sân cột cờ đó, vẫn một trăm lẻ một con người xách theo hành lí của mình đó, vẫn là trung tá Jeon Jungkook nghiêm nghị tay chắp sau lưng, chỉ khác ở mỗi tấm vé khởi hành nay đã trở thành vé khứ hồi."

Chiếc xe khách chạy từ Hà Nam về Hà Nội mất đúng một tiếng rưỡi, và Jimin dành quá nửa cuộc đời mình để xoa dịu cảm giác trống rỗng bên trong lồng ngực. Cậu lỡ bỏ quên trái tim mình lại mà không xếp vào trong vali, có lẽ Jungkook sẽ tìm thấy nó ở đâu đó nơi căn phòng một lẻ bốn, có lẽ anh sẽ ấp ôm và nâng niu nó cho đến ngày anh trở về Hà Nội cùng cậu. Vì vậy, tuy trống trải, nhưng Jimin vẫn yên tâm. Một vòng ôm siết chặt khiến cậu lọt thỏm trong lòng trung tá ngay khoảnh khắc rời khỏi cổng huấn luyện đã phần nào trở thành tín vật chứng giám cho tình yêu của hai người.

Nhớ gì như nhớ người yêu? Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương. Nỗi nhớ khắc khoải theo chân người đẹp đến tận trước cửa nhà mà vẫn chưa làm cậu thôi ngơ ngác. Jimin chậm rì tra chìa khoá vào ổ, chỉ vừa bước lên bậc thềm đã thấy cửa chính bật mở, và mẹ cậu ùa ra với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt phúc hậu hiền lành. Được mẹ ôm chầm vào trong lòng, mùi nhà ướm đầy trên vải áo mẹ như thấm đẫm qua da thịt chàng trai nhỏ, cậu thoải mái thở ra một hơi dài, khoé miệng nhoẻn lên thành nụ cười mãn nguyện.

Jimin nhớ nhà biết mấy.

"Đợi mãi mới về, chẳng chịu gọi cho mẹ gì cả! Cơm canh dọn sẵn cả rồi, con lên cất hành lí rồi xuống ăn." Mẹ vỗ nhẹ lên vai Jimin.

"Nay mẹ không đi làm ạ, con cứ tưởng con sẽ ăn cơm cùng bác giúp việc cơ đấy!" Cậu vờ vĩnh trêu chọc, nhưng đâu đó trong giọng nói vẫn ngậm ngùi một nỗi xúc động khó tả. Mẹ cậu thường xuyên vắng nhà vì bận bịu với công việc, vậy mà bà vẫn dành ra một ngày trọn vẹn để nấu cơm và ăn cơm cùng cậu, chà, chẳng gì bằng cơm mẹ nấu, cũng chẳng gì bằng tình mẹ bao la.

Cho dù nhà có khá giả thì bữa cơm cũng đạm bạc như bao người, một bát thịt lợn rim, một đĩa rau muống luộc chấm với nước thịt dầm sấu, vài quả cà muối cay và bát canh sấu chua mát lạnh những ngày hè. Jimin phụ mẹ dọn bát đũa, cậu chủ động xới cơm cho mẹ.

"Nay có gì mà người đẹp nhìn con mãi thế?" Cậu cười nhăn nhở, chắc thấy cậu đi quân sự về đen quá, xấu quá, lại còn đầy mụn nên mẹ không quen đây mà. 

"Mẹ nhìn con trưởng thành lên, đi có một tháng mà phong thái khác quá. Biết phụ mẹ, biết xới cơm, gắp đồ ăn với quan tâm mẹ rồi..." Người phụ nữ ở độ tuổi ngót nghét trung niên che miệng bật cười, đôi mắt cong lại in hằn những vết chân chim. "Ở trong đó chắc khổ lắm nhỉ, khổ luyện thành tài mà con ha?"

Jimin nhai nuốt một miếng cà, vị chua cay thân thuộc làm cậu híp mắt vì hạnh phúc, song gò má cũng hây hây đỏ, chắc chẳng phải vì cay, mà vì nguồn cơn cho sự "trưởng thành" của cậu kia. Còn ai trồng khoai đất này, trung tá Jungkook dạy dỗ cậu nên người quá, từ những trận mắng chửi, quát tháo đến phát khóc rèn luyện cho cậu bản tính mạnh mẽ kiên định, rồi thì từng cử chỉ, lời nói tràn đầy sự ấm áp và quan tâm đã dạy cho cậu cách để yêu thương một người. Công của Jungkook quá lớn, nếu như anh và cậu không yêu nhau, thì giờ đây cậu đã ngâm nga "Công cha như núi Thái Sơn" suốt cả ngày dài.

KOOKMIN - Gặp anh năm em mười tám.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ