•|'~°¢•'~
" Pháo hoá đêm nay đẹp như em "
Hôm nay bầu trời có pháo hoa. Rực rỡ và sinh động biết bao nhiêu.
YanYan không thích nơi ồn ào và đông đúc. Nó thích xem pháo hoa nhưng ngại nơi sầm uốt. Vì thế cứ mỗi khi thành phố bắn lên những tia pháo rực rỡ ấy, nó gần như chỉ ở nhà, ngắm nhìn nghìn tia pháo ấy qua khung cửa sổ.
Nhưng năm nay lại khác.
Nó đang ở cạnh mọi người. Đêm nay thành phố xinh đẹp này sẽ tổ chức lễ bắn pháo hoa nô nức nhất từ trước tới nay.
Junnn rất hưng phấn, cả Kai cũng vậy. Ai cũng đều rất mong chờ về màn pháo hoa tung bay này.
- Mọi người cứ đi xem đi, em không đi đâu
- Gì vậy Ngạn. Đi cho vui đi chứ
- Em thấy không khoẻ. Mọi người cứ đi xem đi, giờ cũng sắp tới lúc bắn pháo hoa rồi đó
Neil thấy vậy cũng đành bó tay với thằng út nhỏ. Đành bỏ nhỏ ở nhà một mình vậy.
20:00
Ngoài trời rất đẹp. Pháo hoa ánh lên những tia sáng nhiệm màu.
Ngạn ngồi ở ngoài ban công. Một mình nó ngắm nhìn bầu trời muôn màu ấy. Đêm nay có gió lạnh. Không biết tại sao nhưng đêm nay trời lại nổi lên những cơn gió lạnh.
Ngạn thấy hơi se lạnh. Quái thật. Cái trời ban ngày còn có chút bức rứt thế mà đêm tới lại hoá trời thu đông luôn rồi.
- Thực ra Ngạn cũng muốn đi xem pháo hoa
- Ngạn cũng muốn đi cùng Neil lắm
- Cũng muốn cùng mọi người cảm nhận một bầu không khí náo nhiệt ấy
- Nhưng Ngạn nhát lắm. Ngạn chả dám bước qua ranh giới mà chính mình đặt ra đâu.
Nó vừa vu vơ nói chuyện một mình, vừa khẽ đung đưa ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên ngoài ban công.
Đêm nay Ngạn mệt rồi. Nó có cứ thi thoảng lại sụt sịt chả rõ lý do. Cứ thi thoảng cơ thể không tự chủ mà run lên từng hồi một vì cái se se lạnh đêm tối. Cơ mà cho dù như thế nó vẫn không đi vào trong phòng, nhất quyết ngồi mãi ở bên ngoài mặc cho cơ thể nó có thể bị cảm ngay ngày hôm sau.
Nó nhớ Kai..
Ước Gì Kai đang ôm Ngạn nhỉ
Vừa ôm vừa ru nó ngủ. Sợ nó dậy, ngủ không đủ giấc, cảm thấy mệt mỏi.
Đôi khi Bé Ngạn của Kai lại có thứ cảm xúc tiêu cực như thế. Nhìn qua cũng đủ thấy rồi.
Kai hay cười. Hay vui vẻ bên cạnh người khác. Rất nhẹ nhàng và tinh tế với mọi người. Người luôn được biết bao nhiêu người theo đuổi ấy.
Nó mải nghĩ quá. Cơ thể không tự chủ mà bỗng dưng thả lỏng ra.
Lạnh cũng được. Ngạn buồn ngủ rồi
Nó nằm ngay ở bên ngoài ban công. Cả người chỉ có bộ quần áo phông thoáng mát. Nhiều lúc lạnh lắm cũng chỉ cuộn người lại trên chiếc ghế.
Ngạn ngủ. Ngạn mơ thấy được Kai ôm. Mơ thấy Kai trách ngọt nó vì cái tội không chú ý tới sức khoẻ mà nằm ngoài trời se se này. Mơ thấy một Kai ngọt ngào bế nó lên, âu yếm hơi ấm của nó, hôn nhỏ lên môi nó vị ngọt của tình yêu.
Ngạn chìm trong cơn mơ ấy. Ngạn bỗng dưng chả muốn thức dậy, chỉ muốn mơ mãi giấc mơ này thôi.
22:36
Ngạn tỉnh dậy bởi hơi ấm the the bên tai. Nó có chút giật mình khi nhận ra bản thân nó đang ở bên trong phòng của Kai.
Không đùa đấy chứ. Ngạn mộng du tới phòng Kai ngủ à. Ngại quá. Ngại chết Ngạn nhỏ thôi.
Nó tính ngồi dậy. Nhưng rồi chợt nhận ra mình đang bị ôm rất chặt từ ai đó.
Còn ai ngoài bạn Kai lớn của Ngạn nữa
Kai ôm Ngạn từ lúc nào vậy nhỉ ?
Thực ra Kai đã thực sự như một Kai trong cơn mơ của Ngạn. Cũng âu yếm nó, bế cơ thể nhỏ này lên, cũng thơm lên môi nó một cái hôn nhẹ đầy yêu chiều ấy.
Và thực sự Ngạn không có mơ. Không phải có mơ về một Kai mà mình mong ước nữa.
Tại Kai lớn của Ngạn cũng đã hơn những gì mà Ngạn nhỏ cơ mà.
Công nhận đêm pháo hoa năm nay ấm áp quá. Không phải tới nơi đông đúc, ồn ào mà vẫn được ngắm pháo hoa rực rỡ. Không phải mơ về một Kai khác nữa vì Kai của Ngạn đã hơn thế cơ mà.
§'~•°∆|'
Ngạn đáng yewwww quaa tui chịu saoo nổiii
Chờ tuii ra tiếp nhaaa
🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản truyện ] Mây mưa
FanfictionỞ đây chúng tôi yeuuu KaiYanYan • Không có sự cho phép của tớ • • Xin đừng mang truyện đi bất kì đâu•