Mưa

327 36 3
                                    


•|'§\~'°∆

" Mưa dầm thấm lâu "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


" Mưa dầm thấm lâu "


Trước đây Kai khá nghi ngờ về cậu nhóc mới nhú này. Một cậu nhóc thậm chí còn chưa đủ tuổi để trưởng thành mà đã có thể đi lane Jung chính của BMG. Tuy nói là nghi ngờ, nhưng Kai cũng không phải nói là khinh thường nhỏ.

  Nhóc con đó là YanYan. Ấn tượng ban đầu của Kai về nhỏ con con ấy là về mái tóc có chút phần trẻ con của cu cậu. Mái tóc hơi bung xù lên, nói quá thì hơi ngố tý. Nói chung là nhỏ có một chiếc ngoại hình khá ổn, chỉ là hơi trẻ con, Kai nói không hợp gu.

  Tiếp xúc lâu hơn tý thì Kai thấy nhóc YanYan này hơi khó gần. YanYan trầm tính quá. Gần như rất ít nói. Còn hay ngại trước máy quay. Khiến cho Kai có chút không thoải mái khi phải tiếp xúc giao tiếp với nhỏ.

  Tóm lại là Kai hơi không thích.

  Xứ.

  Lạnh lùng Kai không thích thôi.

  Vào một ngày nào đó không xa thôi. Kai đã bị trời quật cho gần chết. Anh đéo hiểu sao lại bị sốt. Sốt đến mức đôi mắt hoa, đầu óc không thể nào tỉnh táo nổi.

  Đen hơn nữa lại đúng lúc trời đang mưa. Hội bạn đã đi chơi trong lúc Kai đi ngủ, Kai cay lắm. Nhưng giờ không nghĩ nổi nữa.

  Kai chỉ cố gắng chới với tìm cách vùng dậy. Cả người Anh đuối chết mất. Chả làm được tý gì.

  Đúng lúc ý. Kai để ý có một bóng hình nhỏ tiến tới gần bên Kai. Kai không chú ý. Chỉ biết đã ngả ngay vào lòng người ấy rồi chợp mắt dần.

  Đôi mắt tuy đã nhắm nhưng những gì Kai đã nghe được chắc chắc không thể nói là điếc được.

- Kai ổn không ạ

- Anh sao thế ?

- Anh Kai ơi ?

  Là giọng của cậu nhóc Kai thấy khó chịu. Bộ nhỏ không đi cùng hội khi chơi bời à. À quên, một thằng nhỏ như YanYan làm sao mà dám đi đâu đông người được.

  Kai không để ý.

  Chính xác là mệt tới mức không thể làm gì nữa.

  YanYan có chút hoảng loạn khi nhìn thấy người Anh của mình bị như vậy. Nó chạy một mạch xuống phòng vệ sinh, tìm lấy chiếc khăn mặt nhỏ của mình. Vắt sạch nó và vội vã trở lại bên Anh. Đắp lên trán Kai chiếc khăn của nó.

  Chết tiệt.

Tủ thuốc lại bỗng dưng hết thuốc cần tìm. Không còn cách nào ngoài việc phải ra ngoài tìm mua chúng.

  Nhưng YanYan không muốn. Nhỏ không muốn phải tiếp xúc với người khác, đơn giản hơn là không muốn ra ngoài đường trong cái trời mưa tầm tã này.

  Kai quan trọng hơn.

  YanYan nhủ là thế. Tại nhỏ rất thích Kai. Vì Kai tốt lắm. Kai rất dễ tính. Còn nhẹ nhàng và vui vẻ nữa. Chả bù cho YanYan..

  Nó không muốn nghĩ gì nữa mà vội vàng bước ra bên ngoài.

  YanYan không tìm thấy bất kì chiếc ô nào còn để trong nhà. Buộc nhỏ phải đội mưa mà đi tới tiệm thuốc.

  Một thằng nhóc còn chưa tới tuổi lớn. Cơ thể con con đi trong ngày mưa ấy. Thật khiến người khác thấy lo.

Nó đội cơn mưa to, tầm tã trên người nó. Tìm tới tiệm thuốc, nhanh chóng mua những thứ mình cần. Rồi lại vội vã chạy về khi bản thân chả có gì che chắn cả.

  Trở về với một YanYan ướt đấm nước mưa. Một đứa nhỏ tất bật chuẩn bị, chăm sóc một con người đang sốt đầy mệt mỏi.

  Kai tỉnh dậy sau một cơn mê man chết tiệt. Anh ôm chiếc đầu đau như búa bổ mà than thở. Tính trở mình nhưng bị cảnh trước mắt.

  YanYan gục ngay bên cạnh giường Anh.

  Một thằng nhóc dầm mưa thậm chí còn không chịu thay đồ đi. Để mưa thấm vào người, để giờ cả người nó nóng ran lên. Có lẽ nhỏ sốt rồi.

  Kai lại trở thành nó, đi chăm sóc YanYan rồi.

  Qua một khoảng khắc,

   Một người: " Dầm lâu mưa thấm "

   Còn một người lại:

          " Mưa dầm thấm lâu"

§•|∆'~\°

Không cần Kaii chủ động, tui thic vt một YanYan chủ động qtam ngkhc cơ
Vt khá iuuuu
Heheh

 [ Đoản truyện ] Mây mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ