∆°|'~×\•°§
!!!
Cảnh báo : R16(?) Nội dung có hơi khó chịu với nhiều người.
Không đọc khi bạn cảm thấy không phù hợp!!!
" Sau cơn mưa, ta nhận lại mối tình còn chưa ngỏ "Tâm trạng của Kai hôm nay tệ. Rất tệ.
Anh không biết tại sao. Nhưng cái cảm giác khó chịu nó cứ khiến anh bứt rứt không thôi.
Tồi tệ thật.
Bầu trời đổ cơn mưa tầm tã. Cơn gió lạnh vi vu thoáng qua nơi Kai đang thẫn thờ. Anh đau đầu. Nhưng lại chả dám uống thuốc vì ngại vị đắng.
YanYan lại trái ngược. Em đang nằm trên giường và tự mình giở những trang sách, tự mình hưởng thụ cảm giác thoải mái ấy.
Em thích việc sống trong một căn phòng dưới cơn mưa. Chứ là không có nghĩa là em thích mưa đâu.
YanYan để ý chút nhiều về bạn lớn của mình. Bạn lớn chỉ vu vơ chú ý đi đâu ấy. Cái ánh mắt ấy cho YanYan cả một đống câu trả lời rồi.
- Kai ơi. Kai sao thế
- Yêu ơi. Yêu sao vậy ạ
Em hỏi. Không ai trả lời.
Trong căn phòng nhỏ cứ vậy mà chỉ có âm thanh của tiếng gió đáp lại, âm thanh của những hạt mưa li ti rơi đọng trên cuống lá.
- Kai
Kai im lặng.
Anh đang rất khó chịu.
Nãy giờ anh có nghe thấy lời mà em nói. Muốn trả lời nhưng rồi lại thôi. Để mặc YanYan một mình tự nghe lấy âm thanh của trời đất.
YanYan nhìn Kai một lúc lâu rồi thở dài tiếng nhỏ. Em bước tới gần bên Anh. YanYan đến bên cạnh của Kai. Nhẹ nhàng rung cánh tay Kai để lấy được sự chú ý từ Anh.
- Kai khó chịu gì ạ ?
- Em làm gì khiến Kai thấy không thoải mái ạ ?
Bỗng em đặt ra một số câu hỏi với Anh. Trong giọng điệu ấy có cả chút khó xử và hụt hẫng.
Từ trước đến nay YanYan luôn là một đứa trẻ sợ bản thân không làm hài lòng người khác. Kể cả khi Kai luôn dặn em rằng xin đừng cố nghĩ mình khiến người khác khó chịu hay gì cả thì YanYan vẫn sẽ luôn như vậy. Quả thật với sự im lặng có chút đột ngột của Kai. Liền đã khiến em có chút lúng túng, có chút e dè về điều gì đó.
- Không có gì. Kai chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.
- Xin lỗi YanYan vì đã không trả lời em nhá
Kai nghe thế có hơi khó xử liền quay ngắt sang dỗ dành YanYan. Tại giờ quay sang nhìn em, trông em như sắp khóc tới nơi rồi.
Lúc người ta còn tâm trạng thì bày đặt không thèm trả lời. Giờ người ta nghĩ mình thấy người ta phiền, người ta không còn tâm trạng nào mới bắt đầu đi xin lỗi người ta.
Kai rối rít. Lần đầu anh bị cuống tới như này.
Ngoài trời đã gần ngớt mưa. Nhưng giờ mưa trong anh lại bị tăng lên thế này.
- Kai khó chịu gì sao ?
- Không có!!
Anh bơi giật mình mà đáp lại câu hỏi của em. Em hỏi bất ngờ quá. Kai chưa kịp định hình cơ mà.
- Kai mà như này thì chỉ có nói dối. Kai nói với YanYan xem. Kai khó chịu gì hả
YanYan tuy vậy thôi chư em giỏi việc hiểu người khác lắm. Đặc biệt với bạn lớn nhà mình.
Bạn lớn Kai mà có gì khó chịu hay bứt rứt là coi như sẽ luôn im lặng tới đáng sợ ý. YanYan sợ nhất mỗi lần Kai như thế. Cứ mỗi lần có gì là au to Kai bật mod lạnh nhạt, không lạnh nhạt thì cũng là ngốc nghếch.
Tâm trạng của Kai rất quan trọng với YanYan. Anh mà buồn là em cũng sẽ buồn theo. Vì Em phụ thuộc quá nhiều vào Kai cơ mà.
- Ừ.. Kai không biết tại sao mình cảm thấy khó chịu lắm.. YanYan cho Kai ôm một chút nhé
Lời đề nghị nhỏ được thốt lên. Không có câu trả lời nào cả. Chỉ có cái gật đầu nhẹ đến từ YanYan. Em cho phép điều ấy rồi.
Kai kéo YanYan vào lòng, ôm thật chặt cơ thể của em.
Cơn mưa đã đi rồi, và cả " cơn mưa " ấy nữa.
Kai vòng tay qua eo em. Cúi thấp xuống, trao cho YanYan một nụ hôn. Đầu lưỡi anh luồn vào khoang miệng ấy. Mật ngọt được anh lấy hết đi, chỉ còn âm thanh của hai kẻ yêu nhau trao cho nhau mà thôi.
YanYan có chút khó khăn với nụ hôn này. Nụ hôn sâu em chưa từng biết tới, giờ đây đã được Kai khai mở.
YanYan ưỡn nhẹ người lên, em bị rùng mình bởi đôi bàn tay đang run lên của Kai đấy. Tay anh nhẹ nhàng luồn lên bên trên áo em, khiến chúng nhăn nhúm, không hẹn mà bị kéo dồn lên phía ngực.
YanYan đỏ mặt.
Kai cứ liên tục nhìn em với cái ánh mắt đưa tình ấy khiến YanYan cứ bị cuốn theo thôi.
Nhưng Kai vẫn liên tục lặp lại nụ hôn sâu, chả bao lâu đã khiến em không trụ được mà van nài. Cơ mà Kai không để ý lắm. Vẫn cứ tiếp tục với nụ hôn dang dở của mình. Chết YanYan mất thôi.
Tay Anh không yên phận mà bắt đầu sờ soạn mọi thứ. Cái bàn tay hư ấy lướt qua eo em. Đặt lên đấy một vết nhỏ lặt vặt rồi bắt đầu luồn xuống dưới.
- A.. aha-
- Kai nào..a - !
Kai trực tiếp bóp mạnh vào eo em khiến chúng đỏ lên một vết ửng hồng. Nụ hôn cũng vì vậy mà bị gián đoạn. Kai tỏ rõ một vẻ khó chịu. Anh thì thầm rót ngọt đường vào tai YanYan. Tê liệt chính em bằng sự ngọt ngào và mãnh liệt của mình.
YanYan giờ câm nín. Em không biết phải làm gì cả. Kai cứ không yên phận mà hành hạ cơ thể em. YanYan không thích. Rõ không thích mà. Rõ ràng Kai nói chỉ ôm. Giờ lại biến em ra như thế này.
Kai chỉ giỏi lừa trẻ con thôi.
Bầu trời sau cơn mưa là một bầu trời đầy nắng.
" Bầu trời " của YanYan sau " cơn mưa " cũng " nắng " lắm rồi.
(*˘︶˘*).。*♡
Ê tui chưa tính vt bậy đâu🫸🥹
Bình tĩnh nào các dân thường của tuii
Bạn mê r chứ gièeee(人 •͈ᴗ•͈)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản truyện ] Mây mưa
FanfictionỞ đây chúng tôi yeuuu KaiYanYan • Không có sự cho phép của tớ • • Xin đừng mang truyện đi bất kì đâu•