⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳°!!
Cảnh báo có cảnh R18
Có cảnh gây khó chịu
Không thích vui lòng bỏ qua!!
" Em cô đơn đã có anh sưởi ấm "Mấy nay Yến bị sốt. Sốt nặng. Nó ốm nặng lắm. Cả người nó mệt nhừ, gần như tê liệt tất cả. Yến chả làm được tý việc nào nên hồn cả. Đâm ra nó tức, nó hậm hực mấy nay.
Train team nó cũng không tham gia nổi khiến mọi người vô cùng lo lắng. Đặc biệt là ai đó.
- YanYan mệt lắm không ? Có muốn ăn gì không anh mua cho.
- Ưm.. Không muốn ăn gì. YanYan chẳng muốn ăn gì.
Sáng giờ Yến chưa ăn nổi một thìa cháo nào. Nó kêu không đói, nhưng chiếc bụng xinh lại cứ phản nó mà kêu lên ọc ọc. Yến có đói. Nhưng không thể nuốt nổi một tý thức ăn nào. Cứ mỗi khi bắt đầu nhai hay nhá một chút thức ăn nào là coi như Yến luôn bị trực giác phản bội. Nó sẽ luôn nôn thốc nôn tháo vì chính nó cảm thấy mùi vị ấy thật " ghê tởm " làm sao.
Yến nằm một mình trong phòng ngủ. Nó nằm trong phòng anh. Ừ. Tại nó đôi lúc cứ nhớ hơi Kai kiểu gì ý. Thiếu đéo tồn tại nổi.
Yến cuộn tròn cơ thể mình trong chăn. Mùi hương của Kai vẫn còn vương vấn đâu đó trong căn phòng này. Yến khẽ mở mí mắt nặng trĩu vì cơn sốt của mình, nó lật người mình lại, cố chới với ngồi dậy dù cơ thể chả còn sức.
Ngoài trời bỗng lại đổ cơn mưa tầm tã. Bầu không khí vốn đã lạnh lẽo đầy cô đọng, nay lại càng thêm nghẹt thở.
Yến tìm hình bóng Kai.
Yến mong ngóng hình bóng ấy trở lại ôm lấy cơ thể đang co ro của nó.
Nhưng Kai đã ra ngoài với Junn rồi. Mọi người cũng thế. Cũng tại thấy nó không khoẻ nên Kai mới bảo Yến ở nhà vì sợ nó đang ốm càng nặng thêm. Kai lo lắng cho nó lắm. Trước khi ra ngoài còn đặc biệt dặn nó nhớ ăn bát cháo anh nấu để ngay trên bàn. Ăn xong thì uống món thuốc Kai chọn lọc được để gọn gàng trên mặt bàn gỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản truyện ] Mây mưa
FanfictionỞ đây chúng tôi yeuuu KaiYanYan • Không có sự cho phép của tớ • • Xin đừng mang truyện đi bất kì đâu•