Nước chanh

232 29 17
                                    

(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

( Lười kiếm ảnh-))

" Chua thì hôn em cho ngọt, đừng làm cái trò khó coi như vậy "

  Kai bị say nắng.

  Mải " sống " dưới nắng trời gần 37° - 38° khiến cho Kai ngu ngơ ngất tí bỉ giữa đường. Làm em phải cõng cái con người siêu nặng ấy về nhà. Tưởng Yến cũng ngất con mẹ ở trước cửa nhà chứ. May còn có cha Junn ra đỡ dùm, không thì Yến bị cái thây kia đè cho chết là có thật.

  - Rồi mày định mặc xác nó ở đây hả YanYan? Tao không có nhu cầu chăm sóc hộ đâu nha !! Mệnh ai nấy sống, OK

  - Em có bảo Junn đâu mà cứ phải dựng hết cả lên vậy. Ném cái xác này vô phòng hộ em cái

  - Khụ.. khụ !! Anh ốm quá. Chắc không giúp em được rồi. Khụ khụ

  - Mẹ ! Mất nết vừa thôi anh Junn !!

  Nói rồi Junn chuồn nhanh. Ở lại tam tai lắm. Riết rồi tới lúc ra sao lạc lại " tại Junn " thì lại toi. Mắc mệt lắm. Thà để cái đôi kia tự bên nhau còn đỡ hơn.

  Yến khó chịu nhìn theo cái bóng hình vô tâm vô cùng ấy mà không khỏi chửi thề mấy câu. Đéo có mối tình bên cạnh là đúng. Yến mấp máy môi.

  Kai nhìn như vừa tự chuốc đống bia xong vậy. Mặt mày không khác gì ớt cay cả. Cơ mà Yến cũng chả thể để anh lâu như này, lỡ mà Kai có làm sao thì mắc xót lắm. Yến Yến không chịu nổi đâu.

Thế là em lại phải vác cái thân hình ấy lên chiếc cầu thang, ném các xác này ngay lên giường. Mệt chết YanYan thôi. Cái tên nặng như tạ này.

  YanYan lục đục chạy xuống nhà làm ướt chiếc chăn rồi lại lục đục chạy lên. Em đắp ngay chiếc khăn ấy lên trán anh. Kai không biết có tỉnh không nữa.

  YanYan nhớ người ta bảo rằng khi bị say nắng cần phải nới lỏng quần áo để giúp cho dễ thở hơn. Cơ mà em lại chả dám đụng đến cúc cổ áo Kai. Lỡ Kai mà tỉnh lại thì khác gì khiến em ngượng chín mặt không.

  " Không được! Không thể làm thế "

Nghĩ là vậy thôi chứ YanYan vẫn thử thò tay ra vươn tới nơi cúc cổ áo anh. Nới lỏng thôi chứ có soi đâu mà. Ngại cái đéo gì không biết.

  Anh vẫn chưa có dấu hiệu nào cả. Điều này khiến cho bạn nhỏ YanYan lo lắng lắm. Yến vội vàng ghé ngay vào phòng Junn mà muốn Junn xem xem Kai có làm sao không.

  - Nó chưa chết đâu. YanYan lo làm giề.

  - Junn nói như nói ý.

  - Không sao, anh lo được. Em cứ ra ngoài pha cho nó cốc nước chanh đi.
 
  - Junn lo được không vậy?

  - Tin anh !! Anh sống với thằng này từ hồi sống với nó tới giờ mà. Mà không có thì thêm tý muối vô cốc nước lọc thôi cũng được.

 [ Đoản truyện ] Mây mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ