36

574 84 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 36

Tối qua vất vả

Để thiếu niên có thời gian làm dịu cảm xúc, Vương Chiêu Mưu bế Quý Đại Bảo xuống lầu, bảo chị Trình nấu hai tô mì đơn giản.

Cả buổi chiều làm việc ở công ty, sau đó đến trường, đi bệnh viện, sau một loạt sự việc, cuối cùng Vương Chiêu Mưu cũng có thể ăn được chút ít, nghĩa lại tình hình của Quý Liên Hoắc, anh đoán chắc cậu cũng chưa ăn gì.

Quý Đại Bảo ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, tò mò nhìn người nọ ăn.

Cậu ấm nhà giàu gia thế tốt, khí chất cao quý thì cũng vẫn ăn món mì đơn giản. Trên bàn bày vài món ăn kèm đều là loại có bán trong siêu thị, nước dùng trong tô cũng chỉ là canh suông thêm vài cây hành, thế mà người ta vẫn ăn một cách tao nhã, nhẹ nhàng, không thấy có gì là chướng mắt cả.

Kiếp trước, từ khi vào nhà họ Lãnh, mỗi bữa ăn đều được do đầu bếp tận tâm chuẩn bị chu đáo, nó ăn quen rồi, dường như quên đi mất chuỗi ngày trong quá khứ, bỏ rơi tất cả những gì từng trải qua. Thậm chí để thể hiện sao cho xứng với thân phận của mình, nếu đầu bếp làm sai điều gì, nó đều sẽ nổi trận lôi đình.

Cùng là Tổng giám đốc, Quý Đại Bảo vô thức bắt chước cách Vương Chiêu Mưu ăn, ngón tay nhẹ nhàng kẹp chiếc đũa tre rồi đưa mì vào miệng, lặng lẽ mà tao nhã.

Vương Chiêu Mưu liếc thấy động tác của Quý Đại Bảo, tưởng nó không ăn được mì nên thèm, anh bèn dùng đũa sạch gắp một sợi mì nhỏ đưa sang. Quý Đại Bảo ngẩng đầu lên, dùng cái miệng nhỏ chu ra hút lấy sợi mì, dùng vài cái răng ít ỏi cố gắng nhai.

Quý Đại Bảo cũng học cách ăn uống không gây tiếng động, ăn hết một sợi mì, thấy Vương Chiêu Mưu đang nhìn mình thì vui vẻ vỗ tay. Anh thật tốt! Còn cho tôi ăn mì!

Vương Chiêu Mưu yên lặng ăn hết chỗ mì còn lại, nhìn lại giờ thì thấy cũng đã qua một giờ, chắc là phải kết thúc rồi.

Mang mì của Quý Liên Hoắc lên lầu, Vương Chiêu Mưu gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng động. Tưởng Quý Liên Hoắc đã ngủ rồi, anh bưng khay trên tay đi, mới được hai bước thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Vương Chiêu Mưu quay người lại, thấy thiếu niên với khuôn mặt đỏ bừng, còn đôi mắt lại đen bóng sáng ngời.

"Đói chưa?" Vương Chiêu Mưu đưa khay cho cậu, mắt lướt qua những giọt mồ hôi li ti trên trán cậu.

Đến gần Quý Liên Hoắc là có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng trên người cậu, Vương Chiêu Mưu khẽ thở dài trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn như thường.

"Cảm, cảm ơn anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc cố gắng ổn định nhịp thở của mình, hai tay bưng khay mì, khập khiễng bước vào phòng trong chiếc quần đồng phục rộng thùng thình.

Vương Chiêu Mưu đem tài liệu đến, ngồi cạnh thiếu niên, nhìn cậu ăn ngấu nghiến.

Quý Đại Bảo từ phòng khách leo lên cầu thang, bò qua hơn chục bậc thang mới đến được phòng chú út. Cửa phòng đóng chặt, Quý Đại Bảo người đầy mồ hôi, dùng nắm tay nhỏ bé gõ cửa một cách yếu ớt. Mở cửa đi! Chú có năng lực ăn mì, có giỏi thì mở cửa cho con!

[2024-DỊCH XONG] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ