Chương 1: Trường An

1.3K 25 1
                                    

Phiêu Miểu – Cầm đèn

Tác giả: Bạch Cơ Quán

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Quyển 1: Hương Phản Hồn

Chương 1: Trường An

"Vị hậu sinh này, mau dậy đi, đã đến Trường An rồi!" Tiếng ồn ào đánh thức Nguyên Diệu khỏi giấc ngủ say trên đống cỏ xanh. Hắn bàng hoàng mở mắt, đột nhiên thấy một gương mặt tóc hạc da gà, răng hô môi hở đến sát mặt mình.

"Á á, yêu quái?!" Nguyên Diệu hốt hoảng, vội chui vào trong đống cỏ xanh, nức nở lên tiếng: "Yêu quái đại nhân, xin đừng ăn tiểu nhân! Tiểu nhân gầy lắm, ăn không ngon..."

Ông lão đánh xe không vui: "Giữa ban ngày ban mặt, làm gì có yêu quái?! Lão hủ đến Trường An để bán cỏ, hậu sinh ngươi nửa đường đi nhờ xe của lão, còn chưa nói cảm ơn một tiếng, vừa lên xe thì ngủ vùi, lúc dậy lại ồn ào nói có yêu quái này nọ! Đến cổng thành rồi, xuống đi!"

Nghe thế, Nguyên Diệu từ trong cỏ đứng dậy, xe ngựa vừa dừng ở trên đường phố nhộn nhịp, cách đó không xa hơn hai trăm mét, Cổng Khải Hạ hùng vĩ hiện lên trước mắt. Đây là cửa nam phía bên phải thành Trường An, ngày xưa là trấn của vua Vũ Hậu Quang ở thời Thịnh Đường. Phía Đông là Lạc Dương, phía Tây là Trường An, cả hai đều là những tòa thành hùng cường, thịnh thế, hào nhoáng nhất nước. Nhất là Trường An, nó từng được ví như đô thị lớn nhất phương Đông thời ấy, tương đương với La Mã của Đại Tần ở phương Tây, như hai viên ngọc châu lấp lánh của hai thế giới.

Các quý tộc của Đại Tần, Ba Tư, Lâu Lan, Thiên Trúc, Oa Quốc, Cao Lệ, những thương nhân, tăng lữ từ mọi miền đất nước đã gian khổ vạn dặm, hội tụ về Trường An, có người chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiệt xuất của Đại Đường, có người giao dịch những đồ báu quý hiếm, có người truyền bá tín ngưỡng và tôn giáo.

Nơi con người hội tụ, không thiếu những câu chuyện buồn vui, những mối tình đầy lãng mạn, những khao khát, dục vọng dâng trào, lòng sân si và tình yêu ma quái, những khao khát và lòng thèm khát quỷ mị. Trường An, là nơi nhiều ma quỷ, bách yêu tụ hội.

Nguyên Diệu nhảy xuống từ xe ngựa, vẫn không dám nhìn ông lão, thầm thở dài: "Đa tạ lão bá."

Ông lão nhếch môi, mỉm cười: "Thấy trên người ngươi toàn mùi chua, hẳn là sĩ tử đến kinh thành dự thi nhỉ?"

Nguyên Diệu cúi đầu: "Tiểu sinh đúng là tới Trường An để dự thi."

Ông lão hoài nghi: "Ngươi không mang đồ đạc, không có người hầu, lại vì nghèo khó nên phải đi nhờ xe lão hủ, có lẽ cũng chẳng có chi phí gì, khoa cử bắt đầu vào tháng giêng, chỉ còn ba tháng nữa, cả năm nay chẳng lẽ ngươi phải ngủ ngoài đường ư?"

Nguyên Diệu thì thầm: "Nhà nghèo, không có người hầu, khi ở Lạc Dương đã bị lừa hết. Nhưng tiểu sinh có họ hàng xa tại Trường An, lần này đến đây vừa để dự thi, vừa ở nhờ nhà người thân."

Ông lão nói: "Thế à, vậy hậu sinh nhớ bảo trọng. Thứ cho lão hủ nói thẳng, trán trên của ngươi hơi hẹp, vận mệnh mờ mịt, dễ dàng bị yêu quái lợi dụng! Nếu muốn hóa giải, trong vài ngày tới, cần phải cách xa nước!"

[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ