Phiêu Miểu – Cầm đèn
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 1: Hương Phản Hồn
Chương 6: Phi nhân
Trăng tròn như gương sáng, mây đêm như làn khói tỏa ra từ lư hương khiên gương sáng trở nên mờ ảo như trong mơ. Nguyên Diệu theo sau Bạch Cơ đi qua Phường Yên Thọ, Phường Thái Bình, đến đường lớn cổng Chu Tước. Ánh trăng rất sáng, đường phố rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới gặp binh lính tuần tra.
Lần đầu gặp binh lính tuần tra, Nguyên Diệu theo phản xạ muốn bỏ chạy, nhưng binh lính với bộ giáp sáng loáng vẫn bước đi nhịp nhàng, không hề để ý đến hắn. Vì vậy, dần dà hắn cũng không còn sợ nữa.
Qua phường Dịch Thượng rồi rẽ phải đã đến đường lớn Cổng Chu Tước. Đường lớn Cổng Chu Tước là trục chính của thành Trường An, cũng là con đường rộng nhất của Trường An.
Lúc này đã gần đến giờ sửu, Nguyên Diệu đoán đường lớn Cổng Chu Tước chắc chắn phải trống rỗng yên tĩnh như chết. Nhưng không ngờ, vừa rẽ qua Phường Thượng Đức thì trước mắt ngươi hiện ra một cảnh tượng đông đúc nhộn nhịp, tiếng người huyên náo.
Nguyên Diệu dừng bước ngẩng đầu nhìn trăng.
Bạch Cơ ngạc nhiên hỏi: "Hiên Chi đang nhìn gì vậy?"
Nguyên Diệu nói: "Tiểu sinh đang xem coi có mặt trời treo trên đó không. Chẳng lẽ đây là ban ngày sao?!"
Bạch Cơ che miệng cười: "Tất nhiên là không. Ngươi nhìn kỹ xem, đây là một buổi tiệc đêm đấy."
Nguyên Diệu lau mắt cẩn thận nhìn xung quanh. Không nhìn kỹ còn đỡ, vừa nhìn kỳ thì da đầu như nổ tung, nỗi sợ trong lòng lan rộng như đêm tối này vậy.
Người đi qua bên cạnh Nguyên Diệu, có cô nương lưỡi thè đến rốn, có đứa trẻ mắt rớt ra ngoài, có ông lão cổ vặn thành một vòng cung kỳ dị, còn có nam nhân mặc áo tù cầm đầu mình bước đi...
Bên đường bày ra đủ loại sạp hàng, có sạp thịt, sạp vải, sạp mặt nạ, sạp đèn lồng, sạp diều... Nguyên Diệu vừa đi qua một sạp thịt, trên một bàn gỗ lớn bày ra những miếng thịt đẫm máu, còn có tim, gan, ruột, dạ dày và các nội tạng khác, đều còn đầy máu tươi.
Nguyên Diệu tò mò những thứ này là nội tạng của con gì? Lợn? Bò? Dê?
Một ác quỷ mặt xanh răng nanh đứng sau bàn chặt thịt, vung dao trong tay cười với Nguyên Diệu: "Vị thư sinh này có muốn mua chút thịt người nấu canh uống không? Bổ lắm đó."
Mặt Nguyên Diệu tái mét, vội vàng lắc đầu: "Không, không, không cần đâu..."
Ác quỷ bán thịt chặt một dao, chẻ đôi vật trên bàn cười niềm nở: "Không mua thịt vậy thì mua chút óc người đi? Xem này, đầu người mới bổ ra trắng ngần, tươi non lắm. Người ta nói ăn gì bổ nấy, thư sinh đầu óc trống rỗng, nên ăn cái này nhiều vào."
Mùi tanh nồng nặc lan ra, Nguyên Diệu bịt miệng ói. Không khéo thay lại ói lên váy của một nhân nhân quý tộc. Nguyên Diệu vội xin lỗi: "Xin, xin lỗi... Tiểu sinh không cố ý..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đèn
General FictionPhiêu Miểu - Quyển cầm đèn Tác giả: Bạch Cơ Quán Dịch: Quá khứ chậm rãi Giới thiệu: Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ. Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Ph...