Chương 33: Bình Khang

165 9 0
                                    

Phiêu Miểu – Cầm đèn

Tác giả: Bạch Cơ Quán

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Phần 5: Cỏ kiếp sau

Chương 3: Bình Khang

Mùa hè nắng nóng, trên trời không một gợn mây.

Buổi chiều hôm đó, Vi Ngạn bước vào Phiêu Miểu các, sắc mặt hắn hơi tiều tụy, quầng mắt thâm đen.

Bạch Cơ vừa thấy, lập tức cười: "Tinh thần của Vi công tử có vẻ không tốt, là đến Phiêu Miểu các tìm bảo vật giải sầu hay mượn Hiên Chi để giải buồn?"

Vi Ngạn mở chiếc quạt gấp mạ vàng, mặt mày ủ ê: "Bạch Cơ hãy tìm cho ta vài món bảo vật trừ tà. Sau đó ta sẽ mượn Hiên Chi ra ngoài giải sầu."

Bạch Cơ phe phẩy quạt mẫu đơn, cười nói: "Đúng là lạ, Vi công tử xưa nay chỉ mua những vật dụng hấp dẫn tà khí, đây là lần đầu tiên đến mua bảo vật trừ tà."

Nguyên Diệu lo lắng hỏi: "Đan Dương làm sao vậy? Sao lại tiều tụy thế này?"

Vi Ngạn thở dài: "Ta cũng không biết làm sao, gần đây cứ như bị trúng tà. Khi ngủ luôn có người lay ta dậy, không cho ta ngủ. Mở mắt ra nhìn thì xung quanh không có ai. Nhắm mắt lại thì lại có thứ gì đó đè lên người ta, dùng chăn trùm kín mặt ta khiến ta không thể thở được. Ta vùng dậy nhìn nhưng xung quanh vẫn không có ai. Lặp đi lặp lại mãi như thế khiến ta không thể yên giấc. Còn nữa, khi đi đường thường bị vấp ngã, hoặc bị ngói, gỗ rơi trúng đầu. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, nếu tiếp tục nữa thì thật không thể sống nổi."

Bạch Cơ nói: "Lạ thật, theo lý thì mệnh số của Vi công tử đặc biệt, không nên gặp phải những thứ tà khí này."

Vi Ngạn đáp: "Ôi, nhưng thật sự ta đã gặp phải những chuyện kỳ quái này."

Nguyên Diệu nói: "Có lẽ là do trong lầu Nhiên Tê có quá nhiều thứ kỳ quái chăng? Đan Dương, ngươi bỏ bớt những thứ như xương người, dầu xác chết, tay vượn đi, có lẽ tà khí sẽ tan biến."

Vi Ngạn nói: "Những bảo vật trong lầu Nhiên Tê ta phải tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức mới sưu tập được, là sinh mệnh của ta. Dù thế nào thì ta tuyệt đối không bỏ chúng đi. Bạch Cơ, bán cho ta vài món đồ trừ tà đi."

"Được thôi." Bạch Cơ mỉm cười.

Bạch Cơ bán cho Vi Ngạn một chuỗi hạt gỗ đàn hương khắc tượng Phật, một thanh kiếm gỗ đào vẽ bùa bằng chu sa, một tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng ngọc, giá cả cao ngất ngưởng đến mức Nguyên Diệu không nhịn được muốn vảo Vi Ngạn đừng bị lừa. Vi Ngạn vốn dĩ tiêu tiền như nước nên không để tâm, gọi Nam Phong đi cùng gói lại và mang về Vi phủ.

Vi Ngạn nói với Bạch Cơ: "Hôm nay ta muốn mượn Hiên Chi một đêm, đi phường Bình Khang xem ca múa."

Nguyên Diệu hỏi: "Phường Bình Khang? Nơi tụ tập của văn nhân, thi sĩ, bút khách à?"

Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu, mỉm cười phe phẩy quạt: "Còn có rất nhiều mỹ nhân dịu dàng tài sắc vẹn toàn, cũng có nhiều cô nương xinh đẹp với nước da trắng như tuyết. Xem ra Hiên Chi cũng rất muốn đến phường Bình Khang."

[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ