Phiêu Miểu – Cầm đèn
Tác giả: Bạch Cơ Quán
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 1: Hương Phản Hồn
Chương 7: Đế Ất
Thời gian trôi nhanh, xuân qua hạ đến, chớp mắt đã là giữa hè tháng sáu. Tiểu thư sinh chăm chỉ làm việc vặt trong Phiêu Miểu các, chịu sự sai khiến của một chủ một tớ, trong lòng ấm ức cũng không dám phản kháng, chỉ có thể đào một cái hố trên cây liễu ngoài Phiêu Miểu các để giãi bày lúc đêm khuya không người.
Đối với hắn thì công danh đã vô vọng rồi. Theo lời của Bạch Cơ: "Hiên Chi không có số giàu sang, nếu cố cầu thì chỉ e sẽ gặp tai họa. Cứ sống một đời bình thường sẽ có thể an nhiên đến cuối đời."
Vì những gì đã xảy ra với cha mình nên tiểu thư sinh cũng không còn ham muốn công danh, không muốn tham gia thi cử gì nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn thường cầm sách đọc, trong Phiêu Miểu các có không ít cuốn sách cổ quý giá, hắn trở thành một con mọt sách. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ cũng ngâm nga hai bài thơ, hoặc là tỏ chí lớn chưa thành, hoặc là thương xuân bi thu, khiến Ly Nô lườm nguýt chế nhạo không thôi.
Từ mùa xuân đến mùa hạ đã xảy ra không ít chuyện. Vào giữa mùa xuân, Vi Đức Huyền lịch sự mời tiểu thư sinh đến Vi phủ, quanh co cả buổi rồi lại rơi vài giọt nước mắt, tiểu thư sinh mới hiểu Vi gia muốn hắn hủy hôn ước với Vi Phi Yên. Bởi vì tiểu thư Vi gia đã hứa gả cho người khác và ngày cưới đã cận kề.
Tiểu thư sinh tuy đau lòng nhưng vẫn đồng ý.
Ông ta thề thốt: "Nguyên thế chất, mặc dù hôn ước đã bị hủy bỏ nhưng tình nghĩa giữa Vi gia và Nguyên gia vẫn còn mãi.
Vi Đức Huyền còn tặng cho tiểu thư sinh nhiều vàng bạc: "Coi như là chi phí hành trình của thế chất ở Trường An."
Tiểu thư sinh khách khí khéo léo từ chối.
Vào tháng tư mùa xuân ấm áp, khi hoa nở rộ khắp thành Trường An, thì nhị tiểu thư Vi gia - Vi Phi Yên đã xuất giá, lấy Đại tướng quân Phiêu Kỵ Võ Hằng Hào. Tiểu thư sinh ẩn cư tại Phiêu Miểu các nên không biết tin tức này.
Mùa hè, dưới bóng cây rợp mát, mặt trời như chiếc ô lửa trên không, tiếng ve kêu vang từ cây liễu ngoài Phiêu Miểu các càng làm nổi bật sự tĩnh lặng và oi bức của buổi trưa hè. Ly Nô lười biếng nằm dài trên quầy, không có chút tinh thần, đến món cá mà hắn thích nhất cũng không có hứng thú.
Nguyên Diệu cầm chiếc chổi lông gà quét bụi cho một chiếc bình sứ cao ngang người. Trên bình sứ được vẽ cảnh mười dặm sen xanh, Nguyên Diệu dường như có thể ngửi thấy hương sen thơm ngát khi đến gần bình hoa, cảm nhận được một làn gió hè mang theo hơi nước mát lành, cả người cảm thấy thoải mái vô cùng.
Tiểu thư sinh thấy thoải mái bèn lúc lắc đầu ngâm một bài thơ: "Ngàn dặm sen xanh ngọc bích lạnh, hồng liên tàn hết bạch liên sinh. Mười mẫu hồ khói sông trong đẹp, một mùi hương sen tịnh tâm đăng."
Ly Nô nghe thấy thế thì mắng: "Ngươi đúng là đồ mọt sách, không chịu làm việc lại lười biếng ngâm thơ. Chậc chậc, thơ gì mà dở ẹc, chua chết đi được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đèn
Tiểu Thuyết ChungPhiêu Miểu - Quyển cầm đèn Tác giả: Bạch Cơ Quán Dịch: Quá khứ chậm rãi Giới thiệu: Thịnh Đường, Trường An, trăm quỷ dạ hành, ngàn yêu phục tụ. Trên phố Tây thị, nơi giao nhau giữa hai giới âm dương, có một tòa Phiêu Miểu Các thần bí hư vô. Trong Ph...