Chương 38: Hôn lễ

171 10 1
                                    

Phiêu Miểu – Cầm đèn

Tác giả: Bạch Cơ Quán

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Phần 5: Cỏ kiếp sau

Chương 8: Hôn lễ

Đã là sáng sớm, phương đông dần hiện lên màu trắng, từ xa vang vọng tiếng gà gáy: "Ò ó o..."

Khi tia nắng đầu hiên chiếu xuống mặt đất, Bạch Cơ nói với Ngọc Lang: "Thật đáng tiếc, ngươi không thể ra khỏi Diêm Phù Đồ, cũng không thể tồn tại trong thế gian. Người từng là quỷ ngục, vĩnh viễn không thể đi lại trong nhân gian."

Nguyên Diệu rơi nước mắt, buồn bã nói: "Không, không... ta còn phải gặp Doanh Doanh, ta còn phải cưới nàng, ta còn phải cưới nàng..."

Khi gà gáy dứt, trời sáng rõ, Bạch Cơ và Ly Nô dường như thấy một bóng dáng con chồn hoang màu nâu sẫm rời khỏi thân thể Nguyên Diệu, biến mất vào không trung hóa thành hư vô. Ánh mắt của nó đầy đau khổ, buồn bã, bất lực.

Nguyên Diệu ngất xỉu trên đất, tay vẫn nắm chặt ba viên đá máu quỷ.

Bạch Cơ thở dài: "Trong lục đạo luân hồi không còn Ngọc Lang nữa. Trước đây Ngọc Lang và Doanh Doanh yêu nhau, chỉ thiếu một bước nữa là thành vợ chồng, đầu bạc răng long. Nay, hai người âm dương cách biệt, sinh tử gắn kết, nhưng vẫn thiếu một bước. Tình sâu duyên cạn tạo hóa trêu ngươi, cũng chỉ biết than thở mà thôi."

Ly Nô nói: "Ly Nô cũng cảm thấy hơi buồn bã."

Bạch Cơ nói: "Nhân gian luôn có nhiều chuyện buồn như thế. Mây khói qua mắt, cỏ cây hợp tan, tạo hóa xoay vần, buồn bã cũng vô ích. Ly Nô, mang Hiên Chi lên, chúng ta về Phiêu Miểu các."

"Lại phải cõng tên mọt sách, đúng là xui xẻo!" Ly Nô mặc dù than phiền không ngừng, nhưng vẫn đặt Nguyên Diệu lên lưng mình.

Bạch Cơ, Ly Nô, Nguyên Diệu rời khỏi Âm Phủ, quay trở lại Phiêu Miểu Các.

Khi Nguyên Diệu tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên giường của Bạch Cơ, thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng bị hoảng sợ. May mà không còn ở Âm Phủ đáng sợ nữa, nhưng sao hắn lại nằm trên giường của Bạch Cơ? Hắn chỉ nhớ rằng khi đi theo đèn dẫn hồn ra khỏi Âm Phủ, hắn nghe thấy ai đó đang khóc, cúi xuống nhặt một khúc xương trắng nói vài câu với ai đó rồi mất đi ý thức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nguyên Diệu quay đầu lại nhìn, thấy bên cạnh gối có ba viên đá đỏ rực, trong lòng lại thắc mắc, đây là thứ gì?

Nguyên Diệu ngồi dậy, đầu choáng cổ mỏi. Hắn đưa tay lên sờ cổ, lại phát hiện cổ mình đang đeo một khúc xương được xâu bằng sợi chỉ đỏ. Nhìn kỹ thì khúc xương này giống như là khúc xương mà hắn đã nhặt ở Âm Phủ.

"Xoạt..." một tiếng, cửa bị đẩy ra, Ly Nô bưng một cái khay bước vào, trên khay có một bát cơm, một con cá hấp và một đĩa bánh. Ly Nô thấy Nguyên Diệu tỉnh dậy thì cười nói: "Mọt sách tỉnh rồi à? Chắc đói rồi nhỉ? Mau, lại ăn cơm đi."

Nguyên Diệu ngửi thấy mùi thức ăn, bụng lập tức kêu lên ùng ục. Hắn bước tới bàn, cầm bát cơm lên, bắt đầu ăn.

Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi: "Ly Nô lão đệ, hôm nay sao lại đối xử tốt với tiểu sinh như vậy?"

[Full] Phiêu Miểu 1 - Quyển cầm đènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ